top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

10 năm, 1 chiếc khăn


Mình đón đoàn ở sân bay. Không nhận ra bạn nên chị giới thiệu qua lại, nhớ tên rồi đưa đoàn về khách sạn check in. Đến khách sạn, chim Việt Nam tặng quà cho đoàn và ngược lại các bạn cũng chuẩn bị quà cho mình. Sveta đưa mình một cái túi xinh xinh, cười bảo: “Phi mở ra xem đi. Là thứ mà Phi thích đó.”


“Wow, gì vậy ta?” & hứng thú mở ra, là một chiếc khăn quàng cổ. Này thì quá đúng ý rồi.


“Của Lia chọn. Bản nói Phi hay quàng khăn nên tự tay mua cho Phi đó.” Mình bị đứng hình vài giây. “Ủa? Lia? Sao Lia biết hay vậy?” Trong lòng nghĩ chắc ông bạn Indo của mình kêu bản đi mua chớ đâu ra mà bản biết.


“Phi, you don’t remember me? - Chị Phi không nhớ em à?”


Mình bối rối vì không nhận ra bạn và cũng chưa biết phải trả lời sao thì Sveta cứu liển một bàn thua trông thấy.


“Ôi cũng cả chục năm rồi làm sao Phi nhớ nổi. Lia là bạn quản lý vận hành của công ty thời Phi còn là giám đốc khu vực châu Á đó.” Đến đây thì tất cả cũng dần trở nên vô cùng rõ ràng. Số là 10 năm trước mình còn đi làm cho một tập đoàn của Úc với chức danh Tổng giám đốc khu vực châu Á và do đó đã từng quản lý Indonesia. Đối tác Indo của công ty lúc đó chính là công ty của ông bạn già Indo của mình hiện nay. Thời đó, mỗi ba tháng mình bay Indo một lần để kiểm tra thị trường và cố vấn cho sự phát triển của thị trường. 10 năm sau, ông chủ của công ty Indo này trở thành bạn thân và giờ đây lại có dịp hợp tác đưa một vài thương hiệu của Go Global sang Indo. Thời đó, mỗi khi qua làm việc ở thị trường Indo, mình đều làm các buổi huấn luyện và đi thăm chuỗi chi nhánh cùng với team. Cũng vì vậy mà đương nhiên các bạn còn nhớ tới mình. Có điều, mình không ngờ là team vận hành của 10 năm trước giờ vẫn còn ở đây. Điều này chứng tỏ công ty giữ được đội ngũ quản lý cực kỳ lâu năm.


Một điều nữa mình không ngờ là bạn còn nhớ kỹ đến chi tiết mình hay quàng khăn ngày xưa để 10 năm sau mang một chiếc khăn qua Việt Nam tặng mình. 10 năm không gặp, không liên lạc, không có chút thông tin nào mà vẫn còn nhớ đến mình như vậy thì quả nhiên là kỳ diệu. Mình bước đến ôm Lia thật chặt, “Cám ơn Lia nhiều lắm vì đã nhớ chị & cám ơn vì món quà thật đặc biệt.” Đời này, có bao nhiêu người 10 năm sau vẫn còn nhớ bạn? Đời này, rồi sẽ có bao nhiêu người còn nhớ đến vài thói quen nho nhỏ của bạn dù thời gian có phai màu? 10 năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng cũng chưa bao giờ là quá ngắn. Chúng ta bước đi trong đời, mãi cuống cuồng chạy về phía trước. Và đôi khi bỏ qua hay vô tình quên đi vài sự dễ thương cỏn con, vài nụ cười hồn nhiên, vài ba con người vốn đời thường, bình dị. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy.


Trên đường từ khách sạn về nhà, tôi cứ ngẩn ngơ mãi về chiếc khăn Batik ấy. Chiếc khăn màu kem nhạt, pha các mẫu in truyền thống của Indo màu nâu đen, đúng kiểu mà tôi vẫn thích. Thiệt tình, tôi cảm thấy rất có lỗi với Lia dù biết rằng mình không thể nhớ hết tất cả những người từng gặp trong đời. Tuy nhiên, chuyện này đã khiến tôi bừng tỉnh và hiểu ra rằng, mỗi bước chân của mình trên cuộc đời đều chạm vào rất nhiều người khác. Vì vậy, mình cần phải chậm lại, quan tâm hơn, cố gắng nhìn thấy và ghi nhận mọi người xung quanh hơn.


Thể đó. Mỗi con người và sự việc xảy ra với ta hằng ngày đều mang những bài học của chúng. Đôi khi, chúng ta được học cái mới. Đôi khi, chúng ta được nhắc nhở để nhớ về những giá trị quan trọng của quá khứ. Và cũng đôi khi, có những bài học sẽ đến để dạy chúng ta rằng, phàm làm người thì cần phải chân thành và chính trực để xây dựng quan hệ bền vững, xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại nếu muốn xây dựng tương lai.


10 năm, 1 chiếc khăn, và lòng biết ơn vô hạn….












530 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page