Bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện rất cảm động về cuộc đời mình. “Em đã từng là trẻ em đường phố. Lăn lộn sống ngoài đường và ngủ trên sạp chợ”. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Cuộc sống là những chuỗi ngày đấu tranh để sinh tồn, để cố gắng thêm một chút nữa, để không bao giờ khuất phục. Cho nên, em trước giờ chỉ có một mong muốn, chỉ mong cuộc sống dễ dàng hơn.
Có những con người đi qua cuộc đời như thế, lớn lên từ những con đường góc phố như thế, và câu chuyện của họ đối với tôi còn truyền cảm hứng hơn nhiều so với những con số triệu đô. Xuất phát điểm của mỗi người chúng ta chẳng giống nhau. Cuộc đời từ ngàn xưa nào có chữ công bằng. Bạn thong thả lượn lên lượn xuống, xuất phát từ vạch +10. Còn họ, những phận người sinh ra đã bị lãng quên, họ xuất phát từ vạch -100. Bạn còn trách gì cuộc đời? Bạn còn nhíu môi cau mày gì vì không hài lòng với những thứ mình đang có?
Em nói mình chưa thành công, business của mình còn rất nhỏ. Còn tôi ngưỡng mộ em, vì em đã làm nên những điều kỳ diệu, từ xuất phát điểm của mình. Tôi có câu chuyện cuộc đời, có thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống. Và tôi đã từng nghĩ mình thành công, cho đến khi tôi lắng nghe câu chuyện của em. Nếu là mình, liệu tôi có sống được đến ngày hôm nay không nhỉ? Đừng nói chi đến việc ăn học thành người, xây dựng business được như em. Em nói mình chưa thành công. Có từ nào cao hơn, mạnh mẽ hơn, đỉnh hơn chữ thành công không nhỉ? Tôi muốn tặng từ đó cho em, nhân mùa giáng sinh.
Em đã đến, và đã kể câu chuyện về nghị lực sống của mình cho thế giới. Tôi mong em vững bước, và mở lòng mình ra với những mảnh đời còn lây lất đâu đó trên sạp chợ ngoài kia. Còn tôi, tôi hứa sẽ giúp em, vì những phận người -100 như thế.
Comentarios