Sáng Seoul, vô chùa Bongeusa, ngôi chùa cổ khu Gangnam nghe tụng một thời kinh. Chả hiểu gì, nhưng lời kinh thanh thoát, giọng lên bổng xuống trầm nghe như nhạc của núi rừng, trong trẻo, ngân nga. Thấy thế giới nhỏ như lòng bàn tay. Rồi ở đâu, người ta cũng mong cầu bình an và giải thoát. Cảm giác mát mẻ của hạt bụi trần lăng lăng, rong chơi vài cuộc rồi ngồi hong nắng bên hiên chùa. Cảm giác quen thuộc lắm, như 3 tiếng đứng nghe kinh nơi thánh đường nhà thờ phố cổ Estonia, hay quỳ nép vào góc mênh mông của thánh đường Hồi giáo Hassan II ở Morocco. Ở đâu, đạo nào, cũng chỉ cầu xin được đời để cho yên, được người đối xử với chút lòng tự trọng
Ngồi lặng yên, uống ly trà giữa sáng, chút se lạnh cuối thu và dặn lòng vẫn cứ hạ bên tim.
Comments