Hồi xưa, học MBA bên Úc, học về chiến lược, về quản trị, học về kỹ năng lãnh đạo, học về sự khác biệt giữa chức danh và lãnh đạo, học về cái gọi là CSR - Corporate Social Responsibility - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vv. Tất cả lý thuyết rất phương Tây đó, tôi đều lĩnh hội, đều ứng dụng, đều mang ra chia sẻ được. Đồng nghiệp quốc tế, gọi tôi là banana - yellow on the outside, white on the inside - quả chuối - vỏ vàng, ruột trắng. Sở dĩ gọi vậy, là vì mặt mũi ngoại hình là dân mũi tẹt da vàng không lẫn vào đâu được, nhưng làm việc thì hoàn toàn Tây hoá, trắng bệt. Tôi tự hào lắm, vì nghĩ mình quá kool. Cho đến khi tôi nhận ra, còn có một triết lý quản trị rất thuận tự nhiên, hay ho hơn, là lý thuyết âm dương, Đông Tây mềm mại, khi là đá và cũng có khi là nước.
Sức mạnh của một người lãnh đạo, không nằm ở học vị, thành tích, chức danh, hay kỹ năng kỹ xảo học được đâu đó trong lớp ngoài trại. Nó đến, từ sự thông thái. Chữ wise - thông thái từ điển Cambridge định nghĩa như sau:
Wise: having or showing the ability to make good judgements, based on a deep understanding and experience of life - có hoặc cho thấy khả năng đưa ra các phán đoán đúng, dựa trên khả năng thấu hiểu sâu và trải nghiệm cuộc sống.
Hiểu sâu đòi hỏi phải tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn khác nhau, đòi hỏi thử nghiệm, ứng dụng, đúc kết kinh nghiệm, thẩm thấu nguyên lý và có khả năng sáng tạo mới từ nguyên lý. Còn trải nghiệm cuộc sống thì không thể học ở trường trại nào khác ngoài chính hành trình dấn thân, tự thân vỡ ra, ngộ ra, té xuống, đứng lên, và trở nên khiêm cung hơn mỗi ngày một chút. Người lãnh đạo thực thụ không có công thức, không có bộ chiêu trò, không cặp kè cuốn cẩm nang, không sử dụng template, và chẳng bao giờ bắt chước. Họ hiểu sâu nguyên lý vận hành, và vì thế mỗi quyết định đưa ra là một sản phẩm của khả năng sáng tạo vô giới hạn. Người lãnh đạo thực thụ là hiện thân của giá trị, và quyết định họ đưa ra dựa trên nền tảng đạo lý của giá trị. Đúng sai trong mắt người đời, thiệt hơn trong mọi tính toán so đo, với họ chẳng liên quan. Lãnh đạo thực thụ họ hiểu rằng, lý thuyết là thứ con người sáng tạo ra, có thể đúng, có thể sai, có khi phù hợp có lúc không, có thể hiện hữu nhưng cũng có khi cần kiến tạo.
Nếu đỉnh cao của kiếm pháp không còn là cây kiếm trong tay hay cây kiếm trong tim, nếu đỉnh cao của kiếm pháp là không còn cây kiếm, thì đỉnh cao của lãnh đạo có thể là gì? Không Đông chẳng Tây? Không đá không nước? Vô thuyết vô thuật? Là tất cả nhưng chẳng là gì? Là trí huệ vô bờ và trái tim không bến? Và dường như tất cả những loại lý thuyết, bí kíp loài người chạm vào thật ra chỉ là điểm khởi đầu, là dữ liệu thô đầu vào để thử nghiệm mà thôi.
Do you have a deep understanding and experience of life?
Are you a leader?
Comments