Lâu lắm rồi mới ngồi phỏng vấn cùng một team trong nhà Go Global, và vẫn thấy lịch sử lặp lại như bao nhiêu lần trước. Một số bạn trẻ vẫn nộp đơn, tìm việc, vì cần một công việc, vì nghe ai đó nói việc này chắc cũng OK, vì biết đâu đó có thể là cơ hội, là điểm đến tiếp theo trong công cuộc tìm việc của mình. Câu hỏi của tôi luôn là why this job - Tại sao phải là công việc này? Tại sao phải là vị trí này? Tại sao phải là công ty này? Tại sao phải là lúc này?
Trong cuộc đời, mình phải múa may quay cuồng và đưa ra rất nhiều quyết định, từ việc chọn trường, chọn ngành, định hướng nghề nghiệp, chọn chỗ làm, nghỉ việc đến tìm chỗ làm mới, vv. Vậy quyết định của mình dựa trên cơ sở gì? Tại sao mình chọn học trường đó, ngành đó? Tại sao mình chọn chỗ làm đó, công ty đó? Tại sao mình lại nghĩ việc và điểm đến tiếp theo của mình sẽ là gì, tại sao? Có người chẳng bao giờ hỏi, chỉ trôi theo sự tình cờ. Có người đặt câu hỏi, nhưng chưa tìm thấy câu trả lời. Có người lười quá thôi bỏ qua tới đâu hay tới đó. Cũng có người biết rất rõ chữ tại sao. Phần lớn, hình như không biết….
Nếu bạn đang đi tìm việc, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn chọn nộp CV cho công ty này, cho vị trí này không? Vì nếu bạn không hỏi có nghĩa là bạn còn chưa biết có chữ why, huống chi là câu trả lời. Nếu bạn có hỏi, nhưng chưa tìm thấy câu trả lời, có lẽ bạn cần dành thời gian thêm cho bản thân để xử lý nội bộ, đối thoại với bản thân và đào sâu cuốc bẫm vào trong tâm thức của mình để biết mình là ai, mình sinh ra trong đời này để làm gì, Ikigai của mình nằm ở nơi mô, và mình phải làm gì để chạm vào điểm giao thần thánh đó. Cho những ai hứa biết Ikigai là gì thì link bài viết về Ikigai ở đây.
Khi và chỉ khi mình biết mình muốn đến đâu, thế mạnh của mình nằm ở chỗ nào, thế mạnh ấy có thể ứng dụng vào những loại vị trí, công việc cụ thể kiểu gì thì mình mới biết mình cần đi tìm công việc như nào. Bằng không, bạn sẽ chỉ trôi trôi, ghé ghé không một cách bất tình vô ý vào những bến bờ tạm bợ, rồi lại rời đi, rồi lại lãng đãng trôi về những bến bờ vô định…. Như vậy, có phải là cách? Như vậy, có phải là hành trình? Như vậy, có phải là chủ động và tích cực dấn thân và phát triển bản thân? Nếu không, thì bạn đang làm gì vậy?
Biết rằng “biết rồi khổ lắm nói mãi”, nhưng có lẽ tôi vẫn chia sẻ lại, vì ngoài kia dường như vẫn có rất nhiều người trôi dạt, hoặc giả quên mất chỗ neo vào. Giờ, nếu bạn đang nghĩ đến chuyện nghỉ việc, tìm việc, hay đổi việc thì có lẽ bạn nên khoan đã, dừng lại và hỏi mình vài câu hỏi sau đây:
Tôi muốn gì trong cuộc đời này? Hãy cho bản thân sự tự do, phóng khoáng, bay bổng để nghĩ về điều mình muốn, bỏ qua mọi thách thức, hạn chế, định kiến hay mong muốn của bất kỳ ai khác. Nói vậy, là vì tôi biết trước sẽ có nhiều người “nhưng mà”. “Nhưng mà” hoàn cảnh em không cho phép. “Nhưng mà” em đang phải gánh vác gia đình, chồng vợ, con cái, và cả con mèo bé nhỏ gì đó…. “Nhưng mà” em không đủ sức, không có khả năng, không có cơ hội để chạm vào công việc em mơ ước. “Nhưng mà” đủ thứ kiểu. Khi bạn chưa làm gì, chưa kịp nghĩ gì mà đã “nhưng mà” thì bạn đang làm một việc cực kỳ hay ho là tự mình hạn chế bản thân mình, tự mình tước đi cơ hội có khi hãy còn rập rình ngoài ngõ. Đừng “nhưng mà” gì hết. Mơ mà, có bị đánh thuế đâu mà sợ. Hãy cứ nghĩ về điều bạn ước mơ. Biết sao không? Chỉ có giấc mơ đó nó mới đủ mạnh để đẩy bạn về phía trước, đánh thức bạn mỗi ngày, tự fill đầy cái máy bơm năng lượng cho bạn một cách vô điều kiện. Tôi muốn gì trong cuộc đời này? Câu hỏi ngắn, giản đơn nhưng mấy ai trên đời đi tìm và tìm thấy. Nếu không tìm, làm sao thấy? Nếu không tìm thấy, làm sao biết mình muốn gì? Nếu không biết mình muốn gì, thì bạn đang đi tìm gì đấy? Không lẽ là đi tìm thứ không biết? Ồ, thế cái “thứ không biết” đó nó có đậu ở công ty mà bạn đang nộp đơn? Nếu có thì wow, chúc mừng bạn.
Nếu chưa trả lời được câu hỏi trên, thì khoan hãy nghỉ việc và xin việc, vì tìm gì mình còn chưa biết thì làm sao mình biết tìm ở nơi mô. Cho nên, nghỉ việc và đổi việc không phải là cách để bạn tìm ra mình muốn gì. Chẳng qua là bạn chơi vơi không biết tại sao bạn đang làm gì ở đó nên mới chán nản mà nghỉ thôi. Chuyển qua chỗ nào khác cũng vậy, rồi bạn cũng sẽ rơi ngay vào khoảng không chơi vơi của “tôi là ai, đây là đâu” sau một thời gian lạ nước lạ cái có phần phấn khích. Nghỉ việc và đổi việc chưa bao giờ là cách. Biết mình muốn gì mới là cách. Không có ngọn hải đăng làm sao biết thuyền sẽ đi đâu về đâu? Lòng vòng, loanh quanh một hồi rồi cũng trở về điểm xuất phát mà thôi, cuối cùng là tôi muốn gì trong cuộc đời này. Chữ why mà chưa xử xong thì không có thứ gì trên đời này nó rõ ràng, trong trẻo. Không lẽ mình cứ mãi mò mẫm trong lớp sương mù êm đềm đó, lò dò tìm mà chẳng biết tìm chi?
Còn nếu bạn đã trả lời được câu hỏi bạn muốn gì, thì chuyện tiếp theo là phải lên kế hoạch. Thứ mình muốn có đang cân bằng với khả năng mình có? Nếu không thì mình còn thiếu gì để có thể dấn thân vào đó và trở nên xuất sắc? Thứ mình thiếu có thể học ở đâu, luyện chỗ nào, rèn ra sao? Hiện tại nếu chộp được một cơ hội làm thứ mình muốn thì mình có đỡ nổi không? Hay là mình nên chậm lại, dành thời gian rèn thêm chút nữa? Hay là mình làm gì đó ở gần nó hơn để học hỏi trước, rồi khi đã sẵn sàng sẽ chớp lấy thời cơ? Nhanh hay chậm, dài hay ngắn, được hay không là do mình lên kế hoạch mà thôi. Còn khi đã sẵn sàng, cơ hội luôn mở ra trước mắt.
Khi biết rõ chữ how - cách mình chạm tay vào điểm đến rồi thì mới đặt câu hỏi, đâu là môi trường, đâu là tổ chức mà mình sẽ đồng hành để làm chuyện của mình và đồng thời đóng góp vào hành trình của họ. Nộp đơn vào đâu, công ty nào, tại sao lại là công ty đó là chuyện bạn phải rõ như ban ngày, không chút lăn tăn, không lênh đênh đậu vào cho có, không hợt hời hai chữ hên xui. Khi ta trình bày bản thân mình bằng hai chữ hên xui, làm sao tổ chức người ta đủ niềm tin để mở lòng đón nhận? Cho nên, tìm gì ở đâu là câu hỏi sau cùng mà bạn đặt ra cho bản thân. Cứ phải quay về tôi muốn gì, tôi sẽ đạt được điều đó bằng cách nào trước đã.
Có rất nhiều quyết định con người đưa ra theo cảm xúc. Chán quá nên bỏ. Hết hứng nên thôi. Cảm thấy không ổn nên dừng lại, vv. Có khi, mình nên chậm lại, đặt câu hỏi, nhìn rõ hơn hành trình rồi mới bước đi. Mình tìm gì? Có phải là tìm việc hay không, hay ta thật sự đang tìm một dấu chỉ hướng về điểm đến?
Comments