top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

BỊ “ĐÌ”




Bạn viết cho tôi một tin nhắn ngắn gọn như thế này


 - - - 


“Cô Vân ơi, giờ em mới hiểu câu chúc luôn vững vàng trên hành trình phía trước của cô. Là chính mình thật khó cô ạ, là người chủ động, hỗ trợ để phòng cùng phát triển nhưng không tránh khỏi bị các đồng nghiệp lâu năm “đì”. Nhưng mà em rất may mắn được Quản lý tin tưởng, hỗ trợ. Có được những người đồng nghiệp rất tốt. Mỗi khi có chuyện không vui em lại lên nghe postcast của cô.

Em thật may mắn khi được nghe postcast cô như người bạn đồng hành trên hành trình phía trước.

Chúc cô luôn nhiều sức khoẻ ❤️


  • - - 


Đi làm, là sống trong một xã hội thu nhỏ có đủ thứ hỷ nộ ái ố trong đó hết. Rồi đương nhiên sẽ có chuyện bị “đì”. Đừng nói ở Việt Nam. Hồi xưa làm thuê bên Úc tôi còn bị “đì” ghê hơn vì trong cái sự “đì” đó nó có cả cái sự phân biệt chủng tộc khi mình là người châu Á mà lại là người Việt Nam nữa chứ. Cho nên, không có gì là đáng ngạc nhiên. Cũng không có gì đáng phải đau khổ, chán chường hay mệt mỏi vì cái chuyện hiển nhiên trong đời này cả. “Đì” là một thứ hiện tượng tự nhiên rất bình thường xảy ra hàng ngày trong cuộc sống và sự nghiệp. Nó không xảy ra mới lạ. Chớ nó xảy ra thì nghĩa là thế giới xung quanh bạn đang vận hành một cách hết sức bình thường, tự nhiên như nó vốn là. Trước hết là như thế, để tâm thế mình nhẹ nhàng, bình tĩnh khi đối diện với sự việc “hiển nhiên” này.


Rồi bây giờ mới nói tới chữ “đì”. “Đì” xảy ra khi nào và tạo sao người ta lại phải đi “đì” mình chi cho mệt dữ vậy? Thế giới này bộ chưa đủ bận rộn sao mà còn rước thêm cái emo mệt mỏi đó vào? À, nhưng mà đời này chuyện gì xảy ra cũng có cái nguyên nhân của nó mà. Người ta chỉ “đì” khi người ta cảm thấy sợ, sợ bị qua mặt, sợ bị lép vế, sợ bị mất chức, sợ người khác giỏi hơn mình, sợ mất mặt, cảm thấy không an toàn khi có sự hiện diện về năng lực cao hơn của người khác, có thể ảnh hưởng đáng kể đến chức vụ, uy tín, thu nhập, lợi lộc, mày mặt, vv. Mà thường thì, người đã mang vào người chữ “sợ” là người thiếu năng lực. Người giỏi, người có nội lực, người có tài người ta bận bịu lắm, không đâu ra thời gian mà đi dòm ngó và sợ hãi người khác. Hầu hết thời gian người ta dành cho việc triển khai dự án đang có, nghĩ về cách cải tiến cái cũ, sáng tạo cái mới, kiến tạo sự vững bền…. Mà người giỏi không chỉ suy nghĩ. Người giỏi thực thụ người ta nghĩ được, làm được, triển khai xuất sắc. Chớ nghĩ thì ai chả nghĩ được. Nói thì ai chả thuận mồm nói hay. Làm cho ra trò mới là năng lực thực thụ. Mà để làm cho ra trò thì đâu ai làm được một mình. Muốn triển khai tốt thì cần phải có đội ngũ, cần người có năng lực vào team đỡ đần, hỗ trợ mình. Cho nên, người giỏi người ta biết sử dụng người, và biết cách kéo người giỏi khác về phía mình để cùng nhau làm được những điều kỳ diệu. Bởi vậy, ai ở đó rảnh mà đi “đì” người khác. 


Điều này cũng có nghĩa là, khi mình thấy người ta “đì” mình thì mình phải vui lên, vì đó là một cách chứng minh năng lực của mình cũng này nọ lắm mới bị đưa vào tầm ngắm. Có điều, thay vì lao tâm khổ tứ trong cái sự “đì” rất tào lao kia thì, mình hãy cứ tập trung vào chuyện mình cần tập trung làm, đó là toả sáng và giỏi giang hơn nữa. Ủa, mấy người “đì” tôi thì tôi sẽ trả lời bằng sự xuất sắc hơn của chính mình, để cả thiên hạ này người ta không có mù, người ta rồi sẽ nhìn thấy hết. Sếp thì bao giờ cũng có sếp cao hơn. Tổ chức thì bao giờ cũng có tổ chức khác xịn sò hơn. Người giỏi thì chả sợ vì người tài ở đâu mà chẳng được trọng dụng. Có khi chả cần đi tìm kiếm cho xa. Người ta còn đi kiếm mình, mời mọc về nữa là khác. Cho nên, thay vì phí thời gian lo đối phó, lo đầu đá trong cái sự “đì” vô giá trị và vô nghĩa kia thì, hãy sử dụng thời gian đó để giỏi hơn mỗi ngày, xuất sắc hơn mỗi ngày, có giá trị hơn mỗi ngày, toả sáng hơn mỗi ngày. Rồi thì thuận duyên sẽ có cách để vũ trụ tự khắc chế mấy đứa tào lao giùm mình, rồi lại còn mang đến cho mình những cơ hội mới xịn sò hơn nữa chứ. 


Khi mình phát triển bản thân, phát triển nội lực mỗi ngày thì đương nhiên tâm thế mình cũng trở nên vững vàng hơn. Và khi đã vững vàng thì, ba chuyện nhỏ nhen kia ai hơi đâu mà để ý. Ai bắt đầu bằng sự hạn hẹp thì hãy để họ lại loay hoay, cuống cuồng trong sự hạn hẹp đó. Còn mình cứ chọn cách bước ra, đi tìm chốn thênh thang mà sống cho nó đã đời. Đời này, không ai sống được giùm ai. Chuyện ai người ấy lo đi. Anh muốn “đì” thì anh tự đi mà “đì” lấy chính mình. Cái game anh quăng ra tôi không chơi. Ai chơi khổ ráng chịu. Đó! Cứ tâm thế như vậy mà tích cực đi tới, vui vẻ enjoy hành trình sự nghiệp và cuộc sống của mình. Khi tôi lớn lên và lớn hơn cái không gian nhỏ nhen, hạn hẹp của sự “đì”, tôi chẳng bao giờ mảy may bị nó làm phiền hay làm khó. Đường ta đi thì ta cứ thênh thang. Chuyện ta ưa thì ta cứ dũng cảm làm. Chân ta bước thì chông gai ta ta cứ lướt qua chẳng bao giờ dừng lại. Ờ thì trên hành trình kia sẽ có này có nọ, nhưng ai rảnh này nọ thì họ cứ kẹt vào. Còn ta, phía trước là ánh sáng…. 

89 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page