top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

EM NGHĨ...



Đừng hỏi những câu hỏi không phải là câu hỏi mà chỉ chứng tỏ sự yếu kém của bản thân nữa được không? Đừng có em nghĩ nữa được không? Đi search, đi tìm, đi check, đi lục tung thế giới này lên rồi cho tui một góc nhìn có chút não được không? Cứ em nghĩ, em nghĩ dựa trên những phỏng đoán vô căn cứ, dựa trên những cách suy diễn thiếu logic, dựa trên zero dữ liệu. Hỏi một câu, không truy ra tận nguồn cơn của nó. Đặt một vấn đề, không giải quyết đến tận gốc rễ của nó. Cứ em nghĩ em nghĩ đại cho qua cho xong thế kia?


Nhiều khi bực mình quá, phải la làng lên như vậy. Tính mình không dễ nóng, nhưng không thể nào chịu được kiểu tư duy lơ mơ, làm việc qua loa, sống hời hợt của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thế giới số đóng góp một phần trong đó. Nó mang đến cho các em tất cả sự tiện lợi để dễ dàng làm biếng. Nó dúi vào tay các em những loại thiết bị cần gì cứ nằm đó hả họng la làng, không cần cố gắng chi. Nhanh quá thì thiếu suy nghĩ, phản tư. Tức thì quá thì thiếu chiều sâu, thiếu đắn đo, suy xét.

Cách giáo dục tại Việt Nam đóng góp một phần khác vào trong đó. Nó khiến các em đối phó, lươn lẹo tìm cách để có thành tích, chứ không học cách tư duy và giải quyết vấn đề. Học cách tư duy, thì đưa vấn đề nào cũng giải quyết được. Còn học lời giải mẫu, thì ngàn năm đi về chỉ có một con đường. Đường mà bị chặn, thì chỉ biết nằm đó ngửa bụng lên mà stuck - mắc kẹt, chớ đâu biết làm gì khác. Nhiều khi, người ta thích thế. Nhiều khi, người ta cố tình như thế, cho thành một bầy cừu.


Rồi chúng ta có gì? Một thế hệ hời hợt, nông cạn, biếng nhác, rỗng tim, dễ hùa theo đám đông, dễ chăn dắt và nhốt vào sợ hãi khi cần?

Tôi bực, nhưng không giận các em, vì tôi biết rằng các em bị chăn như thế. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận để cho các em như thế, liệu chúng ta có quá ác độc không? Là cha, là mẹ, là thầy cô, là những người dẫn dắt tương lai, trách nhiệm này của ai? Và chúng ta liệu có đủ quan tâm, đủ dũng cảm, đủ quyết tâm để dạy cho các em trở thành người khác? Đừng trách xã hội. Nó vốn thế và sẽ cứ là như thế. Cứu chính mình, cứu các con là điều mà mỗi phụ huynh cần chủ động, chịu trách nhiệm, đầu tư thời gian và công sức của mình. Không có con đường dễ. Không có sự đổi chác bằng tiền. Không đổ trách nhiệm này được cho ai. Trồng người, phải bắt đẩu từ tâm sức.

2.791 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kommentare


bottom of page