Bạn nhắn dài, tâm sự nhiều lắm, nhưng đại để startup một cơ số năm, dưới mười, nhưng cũng đủ để nếm mùi làm chủ. Giờ, bạn phải gấp lại quá khứ, xếp lại ước mơ chưa thành, trở về đường áo cơm tìm việc làm thuê. Bạn loay hoay, làm chủ rồi liệu có thể làm thuê? Ai sẽ nhận? Và tìm sao cho đúng việc?
Đó một phần có lẽ là do chút tự ái của người đã bao lâu nay không cần báo cáo ai, không phải chịu trách nhiệm cho ai, không bị sếp nào dí mà chỉ là ngược lại. Vậy thôi, chớ thật ra chuyện làm chủ làm thuê lúc này lúc kia đâu có gì quá nghiêm trọng. Làm cái nào cũng khó. Làm chuyện nào cũng mệt. Làm món nào cũng học được nhiều kiến thức và trải nghiệm khác nhau. Đời mà, sông có khúc người có lúc. Hông thuận đường làm chủ thì đi làm thuê. Hết vui đường làm thuê thì ta lại dũng cảm tiến ra làm chủ. Không có gì là quá nghiêm trọng. Thuận tự nhiên, cần làm gì lúc nào thì làm thôi. Đừng làm chuyện vô đạo lý là được rồi.
Hành trình cúa tôi cũng lắm đường vạn ngả, khi làm thuê lúc làm chủ. Nếu không nhờ làm thuê với cái scale doanh nghiệp toàn cầu sao có cơ hội đi khắp thế giới, trải nghiệm làm việc bốn bể năm châu? Cho nên, làm gì không quan trọng. Phát triển bản thân mỗi ngày, nâng cao giá trị bản thân mỗi ngày mới là quan trọng.
Còn chuyện quay về đường làm thuê bắt đầu từ đâu, thì xem 2 yếu tố. Một là kinh nghiệm entrepreneur cúa bạn trước giờ đang nằm ở ngành nghề hay hỗ trợ được chuỗi giá trị của ngành nghề gì. Làm gì cũng phải có thế mạnh mới đi pitching bản thân cho nhà tuyển dụng được chứ. Nghĩ thật kỹ, thế mạnh của bạn là gì? Hai là phải làm bài tập, tìm doanh nghiệp, tập đoàn pro văn hoá khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ intra-preneur (doanh nhân nội bộ), đang có chương trình ươm tạo hay quỹ đầu tư startup mà ứng tuyển.
Đời này, doanh nghiệp nào cũng cần nhân sự làm thuê với tinh thần làm chủ. Thế giới bất định, cần tư duy mở, cần khả năng linh hoạt, cần agility - khả năng ứng phó vừa sáng tạo vừa pilot, bền bỉ, không sợ thất bại. Người làm thuê thế kỷ 21 thật ra là làm startup trong mảng công việc được giao. Chứ làm thuê theo kiểu công nhân 9-5 răm rắp nghe lời sếp, làm như robot thì tổ chức đó sắp hết thời rồi.
Vậy thôi! Làm thuê làm chủ gì cứ làm cho đã, với đam mê và tinh thần trách nhiệm cao nhất, với sự chính trực và giá trị sống ý nghĩa nhất là được. Công việc, cuối cùng chỉ là chiếc xe ta cần để bắt đầu hay tiếp tục một hành trình. Xe, có khi cần thay, khi nó không còn đáp ứng mong muốn của một hành trình mới.
Comments