Con người mà, không có thì thôi, ở đâu có con người là ở đó có lộn xộn. Bởi vậy, những ai làm quản trị mà lên bờ xuống ruộng trước giờ vì con người thì thích AI và robot lắm, vì tụi nó chỉ làm theo lập trình. Kệ, thiếu chút cảm xúc nhưng mà nó khoẻ, vì nó không có biết drama!
Mình cũng không biết tự bao giờ đã nhận được rất nhiều lời nhắn, tâm sự gởi vào inbox, buồn bã, mất niềm tin, chán nản, hoảng sợ, lo âu, thậm chí là trầm cảm không phải vì công việc mà vì áp lực tâm lý giữa người với người nơi công sở. Nơi làm việc của mỗi người, dù có hay không có văn hoá, dù văn hoá tốt xấu như nào, đều là một xã hội thu nhỏ. Ở đó, sẽ có người chuyên đi ức hiếp người khác. Sẽ có người tham lam vật chất quyền lực nên ích kỷ đạp lên người khác. Sẽ có những kẻ sân si kiếm chuyện cả ngày, vì họ cần drama để cảm thấy mình tồn tại, để tạo sự chú ý, để thừa nước đục thả câu. Sẽ có kẻ giả tạo ngoài mặt cười trong nhưng ở trong là một bồ dao găm. Sẽ có bất công, có bè phái, có chiến tranh, có nịnh nọt, có vô cảm, ích kỷ, và tất cả những điều xấu xa mà bất kỳ xã hội nào cũng có. Đương nhiên, cuộc chiến nào cũng có bóng tối và ánh sáng, nên cũng sẽ có người ngay thẳng, có thực lực, tử tế, bao dung….
Gió tầng nào, mây tầng ấy. Người chỉ chăm chăm vào politics, drama, gây chuyện, chọt đầu này khoáy đầu kia, cũng thông cảm cho họ, vì họ chỉ tới đó thôi. Không có giá trị, không có thực lực nên mới phải làm loạn lên như thế để thừa nước đục thả câu, để ngư ông hưởng lợi, để tìm cơ hội toả sáng trong cái thế bấn loạn dễ làm cho người ta hiểu sai, hiểu lầm, ngộ nhận…. Người không vững, không tỉnh táo bản lĩnh, lọt vào game của họ, thì sẽ bị họ quay xà quần cho tới khi kiệt sức, gục ngã, lụi tàn trong cái sự tào lao, nhỏ nhen của những kẻ tiểu nhân. Ủa kỳ vậy? Bạn đang đi làm mà! Đi làm là để thực hiện ước mơ, đam mê, hành trình sự nghiệp của mình chứ có phải đi đóng phim tâm lý tình cảm xã hội mấy chục tập miễn phí cho người ta đâu? Sao mất tập trung vậy? Sao để người ta giật dây mình vậy? Sao hao công tổn trí vì ba chuyện chẳng liên quan? Sao phải rước cái sự mệt mỏi, buồn phiền, hư hao tâm lý về mình vì sự bất tài, xấu xa, độc ác của người khác? Đừng nói mình là nạn nhân nha. Bạn chỉ là nạn nhân khi bạn cho phép người ta quăng cho mình vai nạn nhân. Còn khi bạn đã từ chối vai diễn ngay từ đầu, bỏ qua, bỏ lơ, không tham gia, lo tập trung vào sự hay ho và xuất sắc của mình thì game ai nấy chơi, không liên quan.
Tôi hiểu và thông cảm khi bạn bị sốc, bị ảnh hưởng tâm lý, bị down mood này nọ. Nhưng thông cảm không có nghĩa là ngồi đó dỗ dành, vuốt ve cho sự tổn thương không đáng có. Tỉnh dậy đi người ơi! Đó không phải là cuộc chiến của bạn. Đó không phải là hành trình của bạn. Đó không phải là nơi sa chân và chôn chặt cuộc đời. Mình ra đời, đi làm là để được làm những gì mình yêu thích, được tự do, thành công, thăng tiến, kiến tạo ra giá trị và hạnh phúc với giá trị bản thân tạo ra. Mục tiêu của mình đâu có trùng khớp chỗ nào với mục tiêu của họ đâu mà bạn để cho bản thân cuốn vào vòng xoáy đó. Giờ mình dẹp hết làm lại kế hoạch mới nè.
Nếu đang bị cuốn vào chuyện drama tào lao nơi công sở, stop! Dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay và luôn! Nhìn nó như một cọng rác đi, quăng vào thùng rác rồi quên luôn.
Nếu đang chuẩn bị bước vào chỗ mới, tâm thế sẵn sàng là sẽ gặp chuyện tào lao, nhưng sẽ tình táo bỏ qua, tập trung vào lý do tại sao mình đi làm.
Tự hỏi, ở vị trí của mình, như thế nào là giỏi, thành công, xuất sắc. Lấy đó làm mục tiêu phấn đấu để đạt cho được, ít nhất là kết quả mà tổ chức đặt ra cho mình.
Tự hỏi, để đạt được mục tiêu đó, bản thân cần làm gì, mình có gì thiếu gì, cần học hỏi và rèn luyện thêm gì, rồi có ngay kế hoạch hành động để tập trung làm tất cả những chuyện này một cách quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng nhất có thể.
Tự hỏi, what’s next? Sau đó nữa thì mình muốn phát triển tiếp theo thế nào? Vị trí mới đòi hỏi gì ở mình? Vậy thị bản thân cần chuẩn bị tiếp theo như thế nào? Có thứ gì mình có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ hay không? Rồi lên kế hoạch phát triển bản thân cho tương lai.
Ủa, bao nhiêu đó là việc ngập đầu rồi. Có rảnh đâu mà đi tham gia vào ba cái chuyện tào lao xí đế của mấy đứa mất phương hướng, rảnh quá nên gây chuyện? Trừ phi bạn si mê mấy thứ giải trí lá cải, rẻ tiền đó thì thôi. Nếu là người có tài, xuất sắc, hướng đến thành công thì phải học cách bỏ qua mọi sự linh tinh, nhỏ nhen, drama đời thường để giữ cho mình tập trung vào những điều có ích, có giá trị, đóng góp cho sự thành công của bản thân và tổ chức, xây dựng thương hiệu cá nhân ngày càng có uy tín, không những tại nơi mình làm việc mà còn trong ngành, trên thị trường, trong cộng đồng. Vậy nha các bạn trẻ. Đừng emo với và lao đao với những chuyện không đáng nữa. Lo mà kiến tạo thành công cho chính bản thân mình.
コメント