top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

Giá của di sản



Với đại đa số, truyền thống và di sản chả có miếng giá trị nào, vì suy cho cùng, nhân loại đang cuống cuồng lao về phía tương lai, đổ xô vào tất tần tật những xa lộ siêu hiện đại, hay bận mắc kẹt vào mớ xôi thịt đang nghi ngút khói. Cái gì cào cào vài phát ra thóc thì cái đó ngon. Chớ những thứ văn hoá truyền thống bụi bặm kia chà tới hồi nào mới ra được một đồng? Hơi đâu mà để ý!

Nhưng truyền thống và di sản lại là thứ sang trọng và giá trị thuộc hàng bậc nhất đối với những ai có level và có tầm nhìn. Người có khả năng time travel - di chuyển giữa các cột mốc thời gian - quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa bản địa và thế giới thường sẽ thuộc dạng này. Càng travel đến những nền kinh tế của tương lai, họ càng thấm thía, nhận ra, và hiểu được giá trị của sự quay về, trân trọng và bảo tồn tài sản màu thời gian. Càng chứng kiến sự hào hùng được trình diễn một cách đầy tự hào từ những nền văn minh lâu đời, họ càng đánh giá được tầm quan trọng của bản sắc và di sản. Càng đi, người ta càng quay về. Càng quốc tế, người ta càng yêu thương tính bản địa. Càng sang trọng, người ta càng đi tìm cái chất riêng tư, quý hiếm mang đậm màu bản sắc.


Cũng như uống một ly rượu ngon, người ta quan tâm đến loại nho gì, năm nào, vùng nào, vườn nào. Thưởng thức một ly cà phê ngon cũng vậy, bàn tới cà phê trồng ở nước nào, khu vực nào, farm nào…. Tính bản địa càng rõ, sản phẩm càng sang trọng, độc đáo và có giá trị. Do đó, di sản hoặc là chẳng đáng xu nào, hoặc là vô giá đối với những ai biết khai thác nó một cách lịch lãm, tinh tế, và hiểu biết.


Nhiều người cho rằng truyền thống là quê mùa. Thật ra, truyền thống mà rơi vào tay kẻ tư duy quê mùa thì nó chắc là sẽ quê một cục. Nhưng ngược lại, khi truyền thống mà rơi vào bùa yêu của kẻ tinh tế thì nó sẽ trở thành thứ đẳng cấp siêu hạng, độc đáo, thăng hoa bung nóc về cảm xúc. Truyền thống, không chạm vào thì thôi. Đã chạm vào thì phải giữ tận gốc, làm tận ngọn, hiểu sâu, nói đúng, trình bày như một nghệ thuật, đưa nó lên đỉnh cao của level thẩm mỹ. Bằng không, bất kỳ một sự pha loãng, pha trộn, nửa cân nạc ba cân mỡ nào cũng sẽ khiến cho nó biến thành thứ không mở mồm thì bực mà lỡ còm thì thấy mình sao hẹp hòi khó tính.

Vậy nên, sang hay hèn, quê mùa hay tinh tế là ranh giới rất mong manh. Quan trọng là, nó không liên quan gì đến bản chất của truyền thống và di sản mà hoàn toàn phụ thuộc vào tâm thức kẻ phô diễn, người thưởng lãm. Giá trị hay không giá trị chưa bao giờ là thứ ai đó cần hay có quyền mang ra gán giá. Giá trị hay không giá trị, nó nằm ở level tầm và tầm nhìn của mỗi con người. Giá, là không có miếng giá nào, hoặc là vô giá....


1.767 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page