Không hẹn mà gặp. 04.30 sáng check in tại khách sạn Queen Elizabeth 2 xong thì mắt ráo hoảnh, chẳng buồn ngủ chút nào. Tôi mở điện thoại check và trả lời email xong thì cũng đã 06.30. Thôi thì đi ăn sáng uống cà phê rồi tính tiếp. Tôi chọn bàn Cạnh cửa sổ để nhìn ra bến tàu. Nếu nói về sự sang trọng xa hoa thì Dubai luôn luôn lọt top. Mở cửa bước ra boong tàu, ngắm cảnh buổi sáng bình an một chút, chụp vài tấm hình check in xong thì đi thẳng đến quầy cà phê. Chưa đến quầy thì bỗng nghe ai đó gọi “Mdm. Phi”. Quay lại, thấy một bạn nữ mặc đồ hồi giáo, dáng người thấp tròn, mang mắt kính cận. Tôi hơi ngỡ ngàng vì không nhận ra đó là ai. Có lẽ biết tôi không nhận ra, bạn liền giới thiệu mình là Aysha.
Ồ thì ra là Aysha à. Nói chuyện mấy tháng nay mà bây giờ mới gặp người thật.
Mdm. Phi, I’m so happy to meet you finally - Cô Phi, em rất vui cuối cùng cũng được gặp cô
Chúng tôi ngồi xuống, và câu chuyện cứ thế trôi nổi qua nhiều đề tài khác nhau, từ công việc, thị trường, ngành nhượng quyền tại Trung Đông đến các vấn đề liên quan đến triển lãm và hội nghị nhượng quyền lần này. Hỏi ra mới biết, bạn là người Philippines đã sống ở Trung Đông 17 năm. Hỏi bạn có muốn về lại quê hương để sống không, bạn trả lời không chút do dự là mình đã quen với công việc và cuộc sống ở đất nước này rồi nên không hề có ý định quay về. Mà đã chọn nơi này để lập nghiệp và phát triển thì đương nhiên bạn cũng đưa ra quyết định chuyển đổi theo đạo hồi để dễ dàng hội nhập vào hoàn cảnh và văn hóa bản địa.
Tôi hỏi bạn biết nói tiếng Ả Rập không, bạn hồn nhiên trả lời không biết. Tôi ngạc nhiên lắm vì bản thân cũng đã qua lại Trung Đông, đặc biệt là Dubai rất nhiều lần để làm việc và hội họp. Việc không biết tiếng Ả Rập mà có thể tồn tại và làm việc được ở khu vực các nước Ả Rập này là một điều đáng ngạc nhiên. Tôi hỏi, nếu chỉ nói tiếng Anh thì có làm việc ok không. Bạn trả lời tiếng Anh là đủ rồi. Người Ả Rập bây giờ nói tiếng Anh xịn lắm. Không cần Phải biết tiếng Ả Rập mới tồn tại được ở đất nước cực kỳ quốc tế này. Cô Phi nhìn đi, em đã ở đây 17 năm và bây giờ đã trở thành giám đốc phát triển nhượng quyền của tập đoàn rồi. Nếu ngôn ngữ là rào cản thì làm sao em leo lên được chức danh này. Với một người châu Á nhập cư, việc bạn có thể thành công và phát triển được sự nghiệp của mình một cách chuyên nghiệp tại UAE nói riêng và thị trường Trung Đông nói chung cho thấy một chuyển động rất mới trong cách các quốc gia này quốc tế hóa thị trường và kinh tế.
Rồi em lập gia đình chưa?
Dạ chưa nhưng mà em đã có vị hôn thê. Cô biết tụi em quen nhau ở đâu không?
Đừng nói là quen ở nơi cầu nguyện nhe, tôi chọc.
Vậy thì đâu có gì bất ngờ. Tụi em quen nhau khi cùng chơi game trên mạng. Ảnh là người Qatar. Chơi game với nhau xong, nhắn tin qua lại một đoạn thì ảnh ngỏ lời muốn gặp em. Thế là em tìm cơ hội đi công tác qua Qatar gặp ảnh. Mà chị biết sao không? Phụ nữ mà chủ động đi tìm đàn ông em thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng em nghĩ rằng nếu mình có một cơ hội để làm bất kỳ việc gì trong đời thì mình nên nắm bắt cơ hội đó. Thay vì không làm gì và nuối tiếc sau này, em chọn thế chủ động. Lỡ đến nơi mà người ta không thích mình hoặc có không để ý đến mình đi chăng nữa thì cũng coi như là một chuyện xui, phủi một cái là xong.
Nhưng cuối cùng hai người lại nên duyên hả?
Dạ quen nhau đã bốn năm rồi. Mặc dù là yêu xa nhưng tụi em vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Cách đây sáu tháng, ảnh có ngỏ lời muốn tiến thêm một bước. Em nghĩ đi nghĩ lại, thấy thôi vậy cũng được nên đã đồng ý rồi. Giờ tụi em đang cân nhắc khi nào thì làm lễ.
Rồi cưới nhau xong em qua Qatar ở hay bản phải qua Dubai sống với em?
Em nghĩ chuyện này cũng không quá quan trọng. Nơi nào thuận lợi hơn thì tụi em ở thôi chứ cũng không nhất thiết phải là một nơi nào. Mà em có câu này muốn hỏi cô được không?
Dĩ nhiên rồi. Em hỏi đi.
Sao cô là chủ tịch, là Madam mà gần gũi và bình dị đến như thế?
Ủa, là ai thì cũng là con người thôi mà. Con người ai cũng như nhau, cứ thân thiện và đơn giản, sống bình dị và khiêm tốn là được.
Mà cô biết tại sao em đề xuất cô vào danh sách giải thưởng không?
Ờ cái đó thì thiệt tình không biết. Cũng không biết em từ đâu ra mà tìm thấy cô rồi giới thiệu với hội đồng giải thưởng nhượng quyền Ả rập như vậy.
Cô biết không, em đã theo dõi cô từ năm 2018. Lần đầu em gặp cô là khi cô diễn thuyết ở hội chợ nhượng quyền Saudi Arabia tại Riyadh. Bữa đó em còn nhớ cô nói về đề tài quốc tế hóa doanh nghiệp nhượng quyền nội địa. Từ đó, em tìm LinkedIn của cô và follow cô tới bây giờ luôn.
Trời, chuyện gì mà hay dữ vậy?
Hồi em ngồi xem cô diễn thuyết ở Riyadh, em nghĩ nếu một người châu Á có thể trở thành một chuyên gia và diễn thuyết được ở một hội nghị lớn như vậy tại Saudi thì mình cũng cần phải cố gắng. Cô biết không, cô là người truyền cảm hứng rất lớn đến em. Hồi đó, em chỉ là một đứa nhân viên admin của công ty sự kiện. Em nhìn gương cô mà phấn đấu. Đến bây giờ em đã lên level Director của 1 công ty truyền thông hàng đầu UAE rồi. Cho nên, có đôi khi chính bản thân mình cũng không biết năng lượng tích cực của mình có ảnh hưởng lớn đến thế nào đâu cô ạ. Còn ngạc nhiên lắm phải không?
Tại khoảnh khắc đó trong cuộc đời, tôi ngỡ ngàng nhận ra bất kỳ hành động tích cực nào của mình, dù ở đâu trên thế giới này cũng mang lại ảnh hưởng rất lớn đến mọi người xung quanh. Ảnh hưởng không có biên giới. Và kết quả của nó có khi là cả một quá trình. Một hành động tích cực mà ta thực hiện ngày hôm nay có khi phải đến 6-7 năm hoặc cả chục năm sau mới kết thành trái ngọt. Vì vậy, nếu ta cứ bình tĩnh, cúi đầu và tích cực gieo hạt tích cực mỗi ngày bằng chính những hành động, việc làm có trách nhiệm dù rất đời thường của mình hằng ngày thì trên hành trình tương lai đương nhiên con đường phía trước sẽ nở hoa.
Trong cái nắng để có phần dịu dàng tháng 10 của Dubai, tôi được nhắc nhở một cách diệu kỳ về khả năng ảnh hưởng của một con người. Điều đó nhắc nhở tôi phải nghiêm túc hơn với tất cả những việc mình làm, cam kết hơn với những mục tiêu mình đã đặt ra, chịu trách nhiệm hơn về tất cả những hành vi của mình trong cuộc sống. Ta sẽ không bao giờ biết được hết mình đang ảnh hưởng đến ai, đến bao nhiêu người và với khả năng ảnh hưởng thế nào. Cho nên, làm gì cũng cần ngó trước dòm sau, cân nhắc thật kỹ về dấu chân lịch sử của mình trên từng bước dấn thân ở thế gian này.
Nhưng quan trọng hơn nữa là, tôi được nhắc nhở về kết quả của một quá trình. Đời này, không có chuyện gì là tự nhiên mà xảy ra được hết. Việc tôi có mặt ở Dubai hôm nay và nhận giải thưởng Lãnh Đạo Nhượng Quyền Nữ của Năm là kết quả của cái nhân tốt mà tôi gieo cách đây 7 năm trong lòng của một bạn Philippines sống tại Trung đông. Để rồi bạn dõi theo, tìm hiểu và đề cử giải thưởng cho tôi cho ban bình chọn Arab Franchise Show - Triển lãm nhượng quyền Ả rập. Đời này, không có việc gì tư nhiên mình không làm gì mà ra quả ngọt cả. Muốn có quả ngọt hoa thơm trong tương lai thì ngay hôm nay mình cần phải gieo hạt, tưới tẩm, vun trồng. Không có lười biếng mà làm nên chuyện. Càng không có đường tắt ngõ ngang mà thành công. Tất cả đều phải được đánh đổi bằng cả một quá trình cố gắng, kiên định và quyết tâm chuyển động về phía trước. Gì gì cũng cần có một quá trình….
Cho nên, nếu mình vừa bắt đầu thì cũng đừng nóng ruột. Mình đang bước đi trên hành trình thì hãy cứ bình tĩnh và kiên định bước đi. Rồi đất sẽ nở hoa. Rồi từng chiếc hạt tốt lành mà ta gieo trên hành trình sẽ đến lúc đơm hoa kết trái. Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ bay rồi sẽ cao.
Comments