top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

KHI HÀNH TRÌNH MỞ RA, KHÉP LẠI…



Chắc phải 10 năm trong đời rồi mới lại có một năm bản lề như 2024. Một thập kỷ trước, tôi đã phải sốc lại hết cuộc đời mình, từ sự nghiệp đến cuộc sống cá nhân, thay đổi hoàn toàn để chào đón một hành trình mới. Sốc lại nghĩa là sẽ phải dũng cảm nhìn thẳng vào quá khứ, nhìn ra và chấp nhận cả cái xịn sò và rất chuối của bản thân, rồi lấy cái nia bằng tre ra mà sàng cho bay hết mấy thứ tro trấu bụi bặm, giữ lại những hạt pha lê li ti đã tôi luyện được trên hành trình quá khứ. Trên đường đời, ai cũng tích góp một cách vô thức hay có ý thức. Có khi, mình tích góp cái hay, cái đẹp, cái mới và cả những hạt giống tương lai. Song song đó, dù muốn hay không, dù có cẩn trọng đến cỡ nào, cũng đâu đó bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ tiêu cực, ý định xám xịt hay thế lực toxic của thế giới bên ngoài. 


Con người là động vật xã hội. Chúng ta tồn tại và vận hành trong một cộng đồng, dù nhỏ hay lớn gì thì cũng là xã hội lớn hay xã hội thu nhỏ. Và ở đó, mọi tư duy và hành động ngang dọc, xếp hàng đúng qui tắc hay ngoài lề, thuận tự nhiên hay rất nhân tạo, vì tập thể hay theo lợi ích nhóm, vv đều tồn tại và quắn quéo lấy nhau, hoặc đôi khi tồn tại trong 2 thế giới song song. Cho nên, cũng chẳng có cách nào để cách ly tư tưởng hay nhận thức. Cuối cùng, ta tự xây dựng giá trị cốt lõi của bản thân, tự tin vào nó hoặc không, tự từ bỏ nguyên tắc cá nhân hoặc không, tự sống hùa theo đám đông hoặc không, tự xếp hàng như một viên gạch nữa trên tường hoặc trở thành một thứ gì đó khác. Hệ quả và hậu quả của những quyết định đó tự nó ùa đến theo lựa chọn của cá nhân, và điều này khiến cho người ta dũng cảm hơn, hèn hạ đi, sợ hãi tột cùng hay nghiễm nhiên bất chấp. Dù lựa chọn dừng lại, bước tiếp, ngoan ngoãn hoà nhập hay trở thành outliers - những kẻ ngoại đạo, dòng chảy cuộc sống không bao giờ dừng lại, và thế giới bên ngoài thật ra không thèm quan tâm. Chỉ có bạn mới tập trung dữ dội vào chính mình, tự phân vai chính, tự diễn, rồi cứ ngỡ người ta đang xài “focus cam” để rình chuyện nhà mình 24/24. Kỳ thực, họ không quan tâm. Đôi khi, họ rảnh rảnh lướt qua hóng chuyện, kiếm chuyện, rồi bỏ đi như kẻ bộ hành xa lạ. Họ chỉ quăng vài miếng ơ hờ cho bỏ cái công dòm ngó, để tôn vinh hay kiếm lợi cho chính mình, rồi đến việc bản thân nói cái gì còn không thèm nhớ. Họ cũng bật “Focus cam” vào chính họ, chớ quan tâm gì tới bạn đâu. Trừ những người thật sự gần gũi và thật sự quan tâm, mà trên đời người như thế đếm trên đầu ngón tay, thì thế giới bên ngoài nó cứ trôi ơ thờ như lục bình trên nhánh sông vàng đục. Bờ lở bến bồi nào có ý nghĩa chi đâu. Thành ra, cuối cùng thì chỉ có ta là tự nguyện, tự chịu trách nhiệm nhìn ra, nhìn lại, và thiết kế hành trình tiếp nối cho bản thân mình.


Người ta thường nói, nếu mỗi thập kỷ đi qua mà ta chẳng làm gì mới với chính mình, thì có lẽ ta đang bị phủi về phía sau, có khi bằng chính sự kiêu mạn trên thành công của bản thân, hay sự nhu nhược, thất chí vì thất bại khiến ta không còn tin ở chính mình. Cột mốc trong đời của mỗi người sẽ khác nhau. Cho nên, thập kỷ của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Với tôi, 2024 là bản lề chuyển giao của thập kỷ, và nó kết thúc bằng cách ép bản thân vào một tình trạng không còn cách đỡ nào khác ngoài việc cúi đầu chấp nhận dọn dẹp lại tất cả những ngổn ngang trong công việc & cuộc sống. Đôi khi, khi con người còn lơn tơn chưa chịu thu dọn đời mình thì vũ trụ sẽ ập vào, ra tối hậu thư và ban ơn bằng một ánh sáng cuối đường hầm. Tôi vốn là người ham làm, ham đóng góp, ham bày biện cái mới và đôi khi đó chính là điểm yếu. Khi đưa ra quyết định của một thập kỷ trước, rời xa hành trình làm thuê cho tập đoàn và bắt đầu hành trình cỡi sóng bằng chiếc thuyền thúng của mình, tôi như một đứa trẻ được thả vào công viên giải trí. Ui là trời, thấy cái gì cũng hay, cũng vui, cũng có cơ hội, cũng có thể đóng góp và làm cho mọi thứ xịn sò hơn. Miễn sao việc mình làm nó khớp với giá trị của bản thân và tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội là cứ xông vào, bất chấp lời ngang tiếng dọc, bất chấp thời gian không gian, bất chấp mọi thử thách, khó khăn, hạn chế. Có ai dấn thân vào chốn unknown - bất định với thái độ sợ hãi và cẩn trọng bao giờ. Người ta phải yêu điên cuồng cái sự bất định đó, thấy toàn cơ hội hơn là rủi ro, kiểu mang tấm thân này ra đánh cược cùng thời cuộc. Khi ta phiêu lưu trong một ngữ cảnh như vậy, ui trời, nó đã. Nó đã vì ta cứ dấn thân, học toàn cái mới, làm toàn những chuyện wow wow phi thường, gặp toàn những người lạ thường, ngộ nghĩnh. Và rồi chính những điểm giao lạ lùng này của những vũ trụ đa chiều, tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với nhau, tự nó tạo ra những giá trị ngỡ ngàng và kỳ diệu. 


Tôi đã mở ra và kết thúc một thập kỷ như thế với chính mình. Đã đời không? No table, đương nhiên là miễn bàn. Cho quay lại từ đầu có làm lại nữa không? Ủa? Chơi liền chớ! Đã làm gì đâu? Rồi làm tiếp không? Xin thưa là vũ trụ đã gõ đầu rồi, không cho phép hoang đàng như thế nữa. 2023 khi bị căn bệnh Lupus từ trên trời giáng xuống, mọi thứ trong đời dừng lại…. Nguyên năm 2023, tôi chẳng làm được gì ngoài việc đi nước ngoài trị bệnh. Đây là một thứ khái niệm chưa bao giờ được học, cũng chưa bao giờ trải nghiệm trong đời. Hơn nửa đời người đi ngang về dọc, chưa hề biết mệt, cũng chẳng bao giờ biết bệnh là gì. Vậy mà tự nhiên ông trời chơi một vố penalty quá sững sờ, treo chân lên giường bệnh. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình bệnh. Nếu cả bác sỹ giỏi nhất trong ngành còn không rõ nguyên nhân thì thôi mình cứ đổ tại Covid và số phận. Vậy cho dễ.


Chuyện gì xảy ra trong đời cũng có nguyên nhân của nó, và con người cứ hay tìm thế lực xấu xa nào đó bên ngoài để đổ thừa, để thấy mình ôi sao trong trẻo ngây thơ. Ừa thôi thì mình có sai sai gì đó ở đâu đó nên nó mới ra nông nỗi. Nhưng chuyện xảy ra rồi thì bám vào đó làm gì. OK, bệnh thì bệnh. Trị thì trị. Sống thì sống. Không sống nữa cũng chẳng sao. Nhưng quan trọng là những thứ bày biện trong đời có khi cần dọn dẹp. Mình bày ra mà. Ai khác đâu có thể chịu trách nhiệm về nó? Thập kỷ cũ có khi cần khép lại. Thập kỷ mới sang trang. Bản thân mình muốn viết gì lên trang đầu tiên bây giờ? Chuyện đó thật ra chỉ một mình mình biết. Không làm cũng được, nhưng không biết về đâu thì làm sao biết phải bắt đầu nó thế nào? Không lẽ cứ canh GPS nhà người ta mà lúi húi đi theo? OK, thế là đành ngồi xuống, kiểm kê lại nguồn lực hiện có của mình, sức khoẻ, thời gian, tài chính, quan hệ, chỉ để tự buông bỏ những ham hố của thập kỷ trước và ưu tiên cho những gì thật sự quan trọng trên hành trình mới. Khi vũ trụ đã vẽ ra những giới hạn chỉ có bản thân mình biết và quan tâm thì, cũng chỉ có bản thân mới biết cách sắp xếp lại hành trình, điều chỉnh lại tinh thần, học cách chọn lựa kỹ càng hơn, và bình an bước đi trên hành trình mới. Thế giới bên ngoài chỉ sôi sục với những drama và hot news mới mẻ. Không ai nhớ, và cũng chẳng ai quan tâm đến giới hạn của ai. Cho nên, khi thập kỷ của bạn khép lại, mở ra, người duy nhất và cuối cùng ngồi uống trà ôn chuyện đã qua, trăn trở chuyện ngày mai với bạn là chính bạn. Không ai khác. Khi bản thân mình còn không dành thời gian cho chính mình thì, ai khác người ta care?


2024 khép lại. 2025 mở ra với một thập kỷ mới cho bản thân tôi, và có lẽ cũng cho nhiều người nữa đang trên cùng một timeline thập kỷ. Rồi năm mới hay thập kỷ mới có bất định, có nháo nhào, có drama các kiểu gì đi nữa thì, người vẽ con đường phía trước vẫn là ta. Chúc cho ai đó ngoài kia cũng đang thở sâu, mỉm cười, và bình an với lựa chọn của chính mình. Làm gì có đúng hay sai. Tất cả chỉ là lựa chọn tốt nhất khi hành trình mở ra, khép lại…. 

507 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU?

CHUYẾN XE 643K

Comments


bottom of page