Bao nhiêu năm nay, tôi viết blog và làm podcast chỉ vì nhận được quá nhiều tâm sự gặp khó khăn thiếu điều muốn trầm cảm trong đời của mọi người. Có lẽ, nói với người lạ dễ hơn nên các bạn cứ thế gởi vào inbox cho tôi, dù không mong hồi đáp. Nhưng ai sinh ra trong đời này mà không bị làm khó chứ? Đâu phải riêng bạn. Tất cả chúng ta, vào một lúc hay nhiều lúc trên hành trình nhân gian này, nếu chưa thì cũng sẽ bị đời làm khó. Không thoát được đâu! Ai cũng có phần. Và cái khó rơi bất thình lình vào một ngày xuân hạ thu đông nào đó của từng người thì chẳng ai giống ai. Có người bị chơi khó chuyện tình cảm. Có người bị chơi khó chuyện sự nghiệp, tiền bạc, mưu sinh, gia dình, tiếng tăm, xã hội, vv. Đời này nhiều trò lắm, và đời chơi cũng ác nữa, giao cho mỗi đứa một bài khác nhau để giải, không ai giống ai, không ai áp dụng i sì được cách giải của ai. Bạn có thể tham khảo, có thể học, có thể ứng dụng một phần, nhưng không bao giờ có thể vin vào giải pháp của người khác để giải bài toán cuộc đời của chính mình. Chuyện ai người đó phải lo. Bài tập của ai người đó phải làm. Nỗi khổ của ai người đó phải tự mình tìm lối thoát.
Trước hết mình cần phải biết là như vậy trước đã, rồi mới nói tới chuyện phải làm gì. Một khi bạn đã học cách chấp nhận chuyện phi lý, vô lý, không fair chút nào đang xảy ra với mình nó đương nhiên đang xảy ra với mình, và mình chấp nhận là nó đang xảy ra với mình, thì mới nói tới chuyện bước qua nó như thế nào. Còn nếu như bạn vẫn còn đang đứng đó than thở, hờn giận, trách móc, gào thét về cái sự tại sao phải là tôi, tại sao lại là tôi thì bạn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đó, gào thét cả đời vẫn không có lời giải. Làm gì có lời giải, vì đời vốn như thế mà. Nó có chừa ai ra đâu. Ai rồi cũng bị vài lần bị sao quả tạ nó chiếu tướng. Và tất cả những gì bạn có thể làm là, nhìn thẳng vào cái bộ mặt sao quả tạ đó và nói, ok bạn, tới thì mình đối thoại và giải quyết thôi chớ có sao đâu, tới đâu mình xử tới đó thôi à.
Cái tâm thế đó nó powerful - quyền lực dữ lắm, vì chỉ khi bạn nhìn thẳng vào mọi sự bất hạnh đang xảy ra trong cuộc đời mình một cách bình tĩnh, chấp nhận, trực diện và tích cực thì mình mới có thể vượt qua. Bằng không, mình sẽ mãi mãi bị nó đè xuống, chôn vùi trong cái mớ sình lầy cảm xúc và tiêu cực, cả đời ngóc đầu không lên nổi. Có điều, biết nói như vậy thì dễ, làm được vậy thật ra quá khó. Cho nên, với những ai đang bị sao quả tạ nó chiếu lần đầu, đang hoảng hốt và mất thăng bằng thì, có lẽ bạn có thể thử một số cách sau để giúp cho bản thân bình tâm lại. Khi bình tâm rồi thì chuyện gì nghĩ cũng rõ ràng hơn, chuyện gì giải quyết cũng có trước có sau và hợp lý hơn. Tham khảo xem nhé.
Đi dạo: tôi thích cách này lắm. Khi không nghĩ được gì hay bị stuck - mắc kẹt trong những quẩn quanh, tôi thường chọn đi xa, đi một nơi nào đó khác hoàn cảnh bình thường, đi dạo đâu đó trong thiên nhiên cho bản thân mình relax. Ở trong thiên nhiên người ta ai cũng dễ relax. Mà khi đã relax rồi thì đầu óc bạn nó thoáng đãng hơn, suy nghĩ mạch lạc rõ ràng và đỡ quẩn quanh hơn. Bạn cũng trở nên bình tâm hơn và dễ cho phép mình mở lòng đón nhận mọi thứ một cách dễ dàng và tự nhiên hơn.
Dành thời gian cho bản thân: con người kỳ thật, sinh ra và sống cả đời nhưng toàn là dành thời gian làm thứ gì đó khác, cho ai đó khác, để được điều gì đó khác chứ không phải là thứ mà mình mong muốn. Ủa? Kỳ vậy? Và đó chính là thứ nó làm cho bạn khó khăn, stress, mệt mỏi, cạn kiệt, vì bạn cứ phải cố, cứ phải chạy theo đòi hỏi của thế giới bên ngoài, cứ phải gồng lên để show cái hình ảnh hoàn hảo mà người khác muốn bạn trình chiếu. Thành ra, có khi chính ta ngã gục vì cái sự gánh gồng của chính ta. Có khi, bạn nên dành cho mình một ngày, vào ngày gì đó chỉ để cho bản thân, làm điều bạn muốn, sử dụng thời gian theo cách bạn thích, chơi bời và vui vẻ theo cách bạn chọn, dù đó là ngồi ngoài đường uống ly cà phép ngắm xe cộ, hay đi xem một vở kịch, lang thang trong một khu phố cổ, hay đọc một quyển sách hay ngoài bãi biển. Khi bạn cho phép mình là mình, làm điều mình thích và mong muốn, bạn trở nên relax, thoải mái, vui vẻ, bình tâm hơn bao giờ hết. Đó là cách để đối diện với cái sự làm khó đang ép uổng của đời. Vậy đã, rồi mới tính tiếp.
Làm việc từ thiện hay xã hội, cộng đồng: Khi bạn cho đi, một cách hào phóng, bằng sự tử tế của chính mình, bạn sẽ có năng lượng tích cực và hạnh phúc. Vì vậy, việc tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, cộng đồng không chỉ là giá trị xã hội mà bạn mang đến cho người khác, nó còn là liều thuốc chữa lành rất hiệu quả cho chính những nỗi đau, tổn thương của mỗi cá nhân. Năng lượng lành từ việc giúp đỡ người khác, từ sự tích cực của chính bản thân chính là năng lượng tốt nhất khi đời làm khó.
Học một môn gì đó mới: Học gì cũng được, tốt nhất là thứ bạn thích, thứ bạn muốn học từ lâu lắm rồi mà chưa bao giờ sắp xếp thời gian vì nghĩ là mình quá bận. Nói thật nha, ai trong chúng ta từ nhỏ cũng ao ước được học một thứ gì đó mình thích, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng, kiến thức, vv. Có người vì hoàn cảnh chưa học được. Có người vì bị gia đình ngăn cấm chưa học được. Có người vì chưa có thời gian và nguồn lực nên chưa học được. Dù là gì, khi đời làm khó là khi mình bung lụa, ùa ra đi học thứ mình đã từ lâu muốn học. Cách này nó sẽ trả lại niềm đam mê và năng lượng lại cho cuộc đời bạn, giúp bạn đủ sức đối diện với những thách thức mới mà đời quăng ra một cách tích cực hơn.
Nhắc nhở bản thân về thế mạnh của bản thân: Ai trên đời này mà không có thế mạnh và điềm yếu. Ai cũng vậy cả. Chẳng ai yếu hết mà cũng chẳng ai được ưu đã đến nỗi cái gì cũng mạnh. Mỗi người chúng ta là một bản thể độc đáo khác nhau của vũ trụ và mỗi người chúng ta được sinh ra đều có một sứ mệnh rất khác nhau. Thành ra, đừng có xem thường bản thân. Bạn là một bản thể độc đáo và bạn cần phát huy sức mạnh độc đáo đó của mình. Thử ngồi xuống trong lặng im, lấy tờ giấy và cây viết ra viết xuống những thế mạnh của bản thân xem. Chắc chắn là có nha, đừng bao giờ nói em không có điểm mạnh nào. Khi được nhắc nhở về cái hay cái giỏi của chính mình, có khi bạn sẽ tự tin hơn để đối diện khi đời làm khó.
Ngủ đủ: có khi, vì quá lao đi mà người ta không ngủ đủ, mà ngủ không đủ thì đầu óc nó mụ mị chứ chả được gì. Thành ra, nhiều khi chỉ cần đơn giản là cho não nó nghỉ ngơi, ngủ cho đủ giấc, thức dậy sảng khoái đã là một liều thuốc tiên để bạn bình tâm, tư duy rõ ràng, đầu óc trong veo mà đối diện với những chùm sao quả tạ.
Tìm lại sở thích cũ: Nhiều lúc, trong cuộc mưu sinh tất bật, mình quên hết những sở thích cũ, những niềm vui đã từng, những ngày hạnh phúc đã qua. Con người, khi bị cuốn vào dòng đời, nhất là khi bị cơm gáo gạo tiền nó quấn vào thân, thì dễ dàng bị trôi tự do theo dòng chảy của số phận mà quên hết niềm vui trong cuộc sống. Có khi, bạn chỉ cần quay lại, tìm lại chốn cũ, tìm về sở thích cũ, đánh thức những niềm vui âm ỉ trong mớ than quá khứ, để trả bản thân về với năng lượng tích cực. Chỉ vậy thôi, khi năng lượng tích cực quay trở lại, thì bạn đã sẵn sàng để đối diện với đời.
Viết nhật ký: Đây là cách giúp bạn lôi hết mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu ra. Khi viết xuống, bạn nhìn rõ nó hơn. Khi viết xuống, bạn tư duy rõ ràng hơn và dễ dàng đối diện với vấn đề hơn. Còn khi cứ nghĩ mãi và mặc cho những suy nghĩ đó nó lơ mơ như đám mây mù vẩn vơ, suy nghĩ của bạn sẽ ngày càng mờ nhạt. Viết cũng là cách để bạn giải thoát cho mọi nỗi niềm bị kẹt mãi trong đầu và trong tâm. Khi bạn cho phép chúng được trình diễn, chúng trở nên tự do, và vì thế cũng không tìm cách làm phiền bạn nữa. Bạn học cách nhận diện chúng, đối thoại với chúng, và làm lành với chúng. Điều đó sẽ giúp bạn bình tâm hơn mà đối diện với đời. Khi trong tâm ta đã bình an, thì ngoài kia không có gì là quá khó.
Khóc: Khóc là liều thuốc lợi hại, vì theo từng dòng nước mắt là mọi nỗi niềm chất chứa. Ai khóc được thì cứ khóc cho đã. Ai không khóc được thì hãy cho mình không gian và thời gian để học khóc. Con người sinh ra ai cũng có thể khóc. Còn nếu bạn bị chay lì vì một lý do gì đó, hãy đi học một môn nghệ thuật cho lòng mềm lại. Hãy đi tìm những khoảnh khắc quá khứ cho lòng ấm lại và nước mắt tan ra. Khóc chưa bao giờ là yếu đuối. Khóc chỉ có nghĩa là bạn vẫn rất người.
Life is a journey: Nhắc nhở mình, cuộc sống là một hành trình. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Chuyện xảy ra hôm nay, ngày mai đã là quá khứ. Trước đây vẫn vậy, lịch sử đã chứng minh. Sau này cũng vậy, quá khứ đã là bài học rõ ràng. Cho nên, chuyện gì, dù là sao quả tạ, rồi cũng sẽ qua thôi. Hiện tại thì mình cứ đối diện, giải quyết hết sức mình, tận nhân lực tri thiên mệnh. Vậy thôi! Cái gì mình control được thì mình xử. Cái gì ngoài tầm thì giao lại cho vũ trụ. Hành trình tới đâu mình travel tới đó thôi, không cần phải quá gồng gánh và ép cho mình đuối sức để làm gì.
Thôi, sơ sơ vậy cho những ai đang chưa biết phải làm sao. Còn mỗi người, ai cũng sẽ có cách riêng hợp với dáng mình. Đời thì chắc chắc sẽ làm khó, nhưng mình thì cứ phải đối diện. Cho nên, bình tâm lại, bước qua và bước tiếp thôi nha.
Comments