top of page

KHOAI LANG MẬT HÚT CHÂN KHÔNG

Ảnh của tác giả: Phi Van NguyenPhi Van Nguyen


Tết, không có một giọt thời gian nào trống để sửa soạn gì hết. Đến cái siêu thị dưới nhà mà còn chưa rờ chân tới thì nói chi đến chợ Tết hay đại siêu thị gì gì. Xác định tâm thế Tết này là làm việc xuyên mùa và chuẩn bị cho các brand tiếp tục go global và launch thành công tại thị trường quốc tế, nên thật ra cũng không tâm trạng để màng chuyện ăn chơi. Nghĩ, thôi kệ! Ăn uống sắm sửa gì tầm này. Ngày nào cũng Tết và ngày nào cũng không là Tết. Ừ thì cũng giữ gìn chút phong tục cúng kiếng, chúc Tết đồ này nọ cho nó Việt Nam. Còn lại thì, thuận theo tự nhiên, có gì xử đó. 


Vậy mà cuối cùng cũng Tết. Vậy rồi cái phước phần được chăm lo nó cũng hiện ra. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, rượu trà bánh mứt, thịt thà chả chiếc, mai lan tulip nó theo chân cái sự yêu thương tự động phân công tròn vai đủ vị trong nhà. Có cả người tít bên kia đại dương mà sắm Tết như đúng rồi và gởi nguyên cái Tết về cho đứa ở Việt Nam. Ủa, rồi cuối cùng là ai ăn Tết?


29 Tết ngẩng mặt lên, tự hỏi sao mình may mắn thế. Tính không Tết mà đầy Tết. Tính thôi kệ mà trong ngoài đâu đó vẫn đầy xuân. Thôi thì tức cảnh nên viết vài lời để biết ơn họ, những người mà vũ trụ đã gởi về hướng trái tim hồng ấm áp. 


Giữa vô tận của những tháng ngày hữu hạn, xin được cúi đầu cám ơn những thương quý bao dung. Trần gian này khi vội vã lúc ung dung. Có ngày nắng và có cả những đêm dài xám trắng. Có chén rượu mơ nồng nàn và có cả những giọt cà phê đắng. Có lầm lũi giận hờn và những phút ngáo ngơ. Có thất bại, thành công, có loay hoay, mơ hồ và có cả giấc mơ. Có tiếng cười giòn tan, có cái nắm tay nhẹ nhàng và cả những cao trào vô minh trong lời ăn tiếng nói. Có đến có đi, có cam chịu, lặng im và những cú penalty rất vội. Có tìm nhau và tạm biệt trong sương. Có nhọc nhằn gian truân, có bền bỉ quyết tâm và có cả vô thường. Tận nhân lực, rồi buông tay cho vũ trụ nhẹ nhàng khuyên giải. Có những toan tính nhất thời và có cả những nền ý cho mãi mãi, dù không ai hiểu vì sao. Có nhận, có cho, có lấy, có trao. Có hơi thở dài, mỉm cười và bỗng thấy mình ngu ngốc. Có mộc mạc, giản đơn và có cả những vai diễn sâu sau vỏ bọc. Có được mất, buồn vui, có ta với mình và có cả thế gian. Cho nên, nhân gian mãi mãi sẽ vẫn là sân khấu bạt ngàn, của những tâm ý trắng đen và xam xám. 


Không sao cả. Đó là sự thật hiển nhiên và cách vũ trụ trình chiếu chuyến phim về cõi tạm, để loài người mãi loay hoay đi tìm ý nghĩa của thời gian. Rồi khi hiểu ra, dù chậm, dù nhanh hay có chút muộn màng. Trăng đáy nước sẽ vẫn sáng soi giữa trời đêm thoáng đãng. Thế giới ngoài kia lặng im hay tâm hồn con người hoảng loạn? An yên là khái niệm vô cùng hay một thoáng trần gian? Đường chân trời là dọc hay ngang? Vũ trụ đa chiều, hay chỉ thẳng về một hướng? Cầm lên, là bán mua hay vay mượn? Buông xuống, là nghiệt ngã của tận cùng hay bắt đầu của một chuyến đi? Chân trần đến đây là để làm gì? Tay trắng ra đi, có phải đã là mất hết? Tin, là chuyện mù loà của một trái tim ngờ nghệch, hay phút ban ơn bốc đồng trước khi trả lại mình cho hỗn độn vô minh? Biện hộ cho sự bế tắc mà mình gây ra là nghiệp duyên hay đơn giản chỉ là sự vô tình, để bào chữa cho thất tình lục dục? Ươm bóng nước sơn trên một thanh gỗ mục, đó là hy sinh, là mặt mày, hay thật ra chỉ là cú thay mặt nạ để dối lừa mong ước của nhân gian? Không một từ viết ra, hay vờ như không trắng xoá để sang trang? Mưa, nắng, bão giông hay ngày âm u sẽ là ngày may mắn nhất? Giọt mưa xuân vỡ oà, hay chỉ nên lất phất? Đêm để rồi ngày, hay chỉ để bình minh đi tìm kiếm hoàng hôn? Nói với nhau là có thanh âm hay thầm lặng vô ngôn? Thương quý nhau, có phải hạt muối cắn đôi và cục đường lủm hết? 


Sao cũng được. Thế gian có xuân hạ thu đông và có cả những ngày giáp Tết. Có giao mùa, có đêm xuân và cả mùng một mùng hai. Có mận có đào, có trúc có lan và cả những cành mai, e thẹn cúi đầu chờ giao thừa gõ cửa. Tạm gác những ưu tư, giấc mơ và bao mong chờ bên song cửa. Hôm nay, ở đây, phút giây này dặn lòng tâm trọn vẹn biết ơn. Trí tuệ, là nhìn rộng trông xa hay chỉ đơn giản là nhận ra những điều hết sức giản đơn, như củ khoai lang mật hút chân không ngày hai bảy Tết? Trái tim trong veo, lặng lẽ yêu thương những điều ngỡ như vụn về, ngờ nghệch. Nhưng đó lại là khởi đầu của vô tận, bao la. Nếu trên hành trình nhân gian hôm nay, vô trụ là nhà, thì tâm ý đằng sau củ khoai lang đã gieo và đã gặt. Rồi thời gian sẽ phai dần chân mi, nét mặt. Nhưng một chiếc hạt giao mùa sẽ nở vô hạn thời xuân. Và dẫu hành trình nhân gian có gập ghềnh và có cả gian truân, hạt đã gieo, tâm thời sẽ gặt. Rồi dọc ngang và đâu đó giữa những chiều huyễn hoặc, loài người sẽ luôn tìm về bên những điều chân chất giản đơn, để hiểu ra rằng cuộc đời là hành trình tự nhiên của trao gởi, biết ơn, của nắng nhẹ mênh mang, của đồi mưa mịt mùng, cái rét cắt da cả triền sương không tìm ra lối thoát. Nhưng, nếu trái tim trong veo thành tâm gieo hạt, bốn mùa, hoa lá vẫn ươm mầm. Dù có rạng rỡ lung linh hay lặng lẽ âm thầm, vô tận sẽ cứ cúi đầu, chân trần về mãi mãi….


Nguyễn Phi Vân

Mùng 1 Tết Ất Tỵ

Comments


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page