Có lẽ vì xưa giờ đi làm mình chưa bao giờ emo, chẳng bao giờ chơi politics và cũng không hề quan tâm tới chuyện đấu đá nội bộ nên hoàn toàn miễn nhiễm với các con game này.
Thời đi làm thuê thì, cứ chuyện mình thì cắm cúi làm cho thiệt là xịn mịn. Còn thời gian thì nghĩ ra trò mới, xung phong vào dự án mới, hỗ trợ cho các chương trình chung mà bản thân biết là nhào vô làm cho cực nhưng chắc chắn sẽ học được. Mình không bao giờ chọn phe, không ngồi lê đôi mách, cũng chẳng bao giờ tạo emo hay drama để kiếm chuyện gì với ai. Ai mình cũng chơi và collab một cách trung lập, không vì xích mích của người khác mà hùa theo nghỉ chơi hay nói xấu bên nào. Thật ra, cái tính mình trước nay tự nhiên như thế chứ cũng chẳng phải rèn luyện kiểu gì. Chính vì như thế, đôi khi mình hay bị người khác giận dỗi, hiểu lầm, thậm chí cắt đứt quan hệ vì không tỏ thái độ bênh vực hay ủng hộ.
Hồi đầu, mình hay ngỡ ngàng một cách hết sức ngây thơ là tại sao không làm gì, không liên quan liên luỵ gì tới ai mà cứ hay bị kéo vào ba cơn drama một cách oan ức. Rồi giải thích nó cũng dở mà có động thái gì nó cũng dễ bị hiểu lầm. Thôi thì chi bằng im lặng bỏ qua. Nhiều lần nhận án Thị Màu như vậy thì cũng nghĩ, ủa vậy không lẽ mình sai. Chẳng lẽ không chọn phe, không tham gia vô drama cũng sai, cũng nhận án oan hay sao. Rồi thấy mình thật là nạn nhân và đôi khi cũng bực mình, áp lực. Nghĩ tào lao ghê, chuyện đâu không mà sao cứ phiền mình. Có điều, tính mình thì thích làm, thích tạo ra giá trị, thích cái mới và đặc biệt là thích thử nghiệm những thứ non-traditional - phi truyền thống nên thật ra chẳng bao giờ có thời gian rảnh để nghĩ ba chuyện vô bổ. Riết rồi ai giận thì chịu. Ai hiểu lầm sẽ có ngày hiểu đúng. Ai trách móc thì từ từ, khi họ đủ lớn và đủ bao dung rồi có khi nó tự hoá giải. Chuyện mình mình lo. Việc mình mình làm. Sai thì nhận lỗi, sửa lỗi và học cách lớn lên. Ai sinh ra trong đời cũng phải tự chịu và nhận lãnh trách nhiệm của riêng mình. Nếu cứ giận dỗi, oán trách, play victim - chơi trò nạn nhân và đổ thừa người khác thì còn đâu thời gian mà sống.
Cứ như thế, vì quý trọng thời gian, vì không rảnh lo chuyện tiêu cực, vì lúc nào cũng hứng thú và đam mê học hỏi và tiến hoá nên lâu dần nó thành cái thói quen, thói quen bỏ qua hết, filter - lọc bỏ hết mọi sân si của người đời một cách rất hồn nhiên. Đời chỉ có nhiêu đó thời gian, tội gì phải trói mình trong vũng lầy cảm xúc. Ngoài kia có quá trời thứ hay ho để làm, quá trời cái mới để học, quá trời miền đất mới để khám phá. Thiệt tình là không đủ thời gian để tận hưởng và trải nghiệm, hơi đâu lậm vô ba trò diễn xuất quằn quại làm chi. Còn chính trị ư? Không chơi! Chỉ có kẻ bất tài mới chơi trò chính trị. Người có năng lực người ta bận toả sáng, bận dấn thân và trải nghiệm những hành trình mới, những tầng cao mới, bận đã đời với những dự án mới…. Cho nên, với tinh thần này, chó cứ sủa, đoàn người cứ đi không ngoảnh lại.
Nhưng đó, là thời mình còn đi làm thuê, làm free-lance, không phải chịu trách nhiệm cho công ty hay tổ chức mình tự xây ra. Sau này khi phải quản trị, điều hành, mình mới nhận ra độ phức tạp đôi khi còn khủng khiếp hơn. Tổ chức dù nhỏ cỡ nảo cũng đủ màu, nào là đấu đá, ego, emo, thái độ, ghen tị, so kè, vv, ôi thì đủ mùi đau khổ từ tham sân si. Ông Phật mà làm founder & CEO chắc ổng cũng đuối luôn. Cứu một cái ổ nhỏ khỏi ba cái lò nuôi đau khổ này thôi đã kiệt sức. Nói chi tới chuyện chúng sinh hay nhân loại đồ. Hồi đầu, mình còn dành thời gian, khuyên nhủ, dỗ dành, vỗ về cảm xúc cho mấy bạn trẻ. Sau này nghĩ sao mất thời gian quá mà chả có hiệu quả gì, mình bèn quay lại là chính mình, không care ba chuyện emo, ego, thái độ nữa. Kệ! Ai người lớn, hiểu chuyện thì chơi. Ai già đầu vẫn không lớn, muốn kiếm chuyện, tạo drama thì cho qua. Không rảnh để dỗ dành. Thân ai tự lo mà học mà lớn đi. Đời này không ai rảnh suốt ngày đi babysit mấy người không mature - thiếu trưởng thành, không quản trị nổi cảm xúc của cá nhân. Ngay cả bản thân mình còn quản trị chưa xong thì dẹp đi, đừng ra đường gieo rắc emo cho thiên hạ.
Đương nhiên, thái độ không babysit này của mình không dễ để làm việc, nhất là ở Việt Nam. 10 người thì chắc cỡ 8-9 là thích xào xáo rồi. Người giỏi mà còn trưởng thành, khiêm cung và EQ cao rất hiếm. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Còn mình thì tin rằng đời này làm gì cứ ít mà chất lượng còn hơn ì xèo mà chẳng tới đâu. Cho nên, cứ vậy thôi cho nó khoẻ, không rảnh để dỗ dành.
Bình luận