Nói tổ chức, nghe thiệt là trầm trọng. Nhưng bạn nghĩ đi, làm việc gì lớn nhỏ trong đời mà không cần tổ chức? Muốn gặp ai đó, mentor của mình chẳng hạn, phải biết mục đích tại sao cần gặp, khi gặp nói những chuyện gì, các tài liệu cần để trình bày trong buổi họp có chưa, ai chịu trách nhiệm chuẩn bị, tài liệu cần người ta đọc trước gởi chưa, gởi rồi người ta nhận chưa, liên lạc đặt hẹn, follow up xác nhận hẹn, phải suy nghĩ người này lịch bận cỡ nào, cần đặt lịch trước bao lâu, khi gặp cần bao nhiêu thời gian, gặp ở địa điểm nào là tốt nhất với đề tài mình muốn trình bày, ai cần tham gia vào buổi họp đó, tại sao....
Chuyện nhỏ như con thỏ vậy, mà nói thành một dây những thứ cần nghĩ và cần làm. Không là tổ chức thì là gì? Mà tôi thấy, các bạn trẻ Việt Nam tệ kỹ năng này lắm. To do list - danh sách công việc cần làm hàng ngày và cho 1 dự án hay công việc gì đó, cứ lơ ngơ hỏi tới đâu nghĩ tới đó, chẳng chịu ngồi xuống tự suy nghĩ, tự ghi chú và chủ động gì cả. Không hỏi tới thì thôi, kệ cũng chẳng thèm cập nhật. Người ta không dí thì thôi, kệ cũng chẳng thèm chủ động liên lạc thông tin. Tới đâu tính tới đó. Quên thì cười cho qua. Có khi, nội nhắc chuyện cần phải chia sẻ thông tin và báo cáo thôi, mà nhắc hoài phát chán.
Sao vậy ta? Hay là cha mẹ sợ con cực nên từ nhỏ chẳng dám cho làm gì, đụng tới đâu có người lo tới đó? Hay là cuộc đời này quá nhiều chuyện gây mất tập trung, kiểu như một mớ thứ trên newsfeed? Hay cuộc sống quá dễ dàng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì? Hay cuối cùng, chuyện gì cũng là chuyện của người ta, sắp xếp tổ chức chi cho mệt?
Nhớ hồi xưa còn đi làm thuê, trước mỗi cuộc họp thôi là vắt óc ra suy nghĩ trước sau, check list sắp xếp chỉnh chu từ chuyện nhỏ như phòng ốc, trà nước, cho đến chuyện quan trọng như định vị, giới thiệu cấp trên mình ra sao, suy nghĩ chuẩn bị trước những thứ đối tác có thể hỏi rồi chuẩn bị tài liệu back up sẵn sàng. Trước mỗi cuộc họp là briefing - báo cáo tóm tắt về chi tiết họp hành cho những người liên quan. Có ai yêu cầu bắt bớ gì đâu. Tự thấy có trách nhiệm, tự suy nghĩ, tự lo chăm chút mà làm. Làm gì, cũng tập trung bỏ hết tâm trí mình vô đó, tổ chức sắp xếp thật chu đáo. Có khi, nhờ vậy mà lên chức, nhờ vậy mà bước ra thế giới. Cho nên, đừng lo chuyện vĩ đại viễn vông, đừng hỏi về bản đồ thế giới này nọ to tát làm chi. Học giùm tui mấy thứ nhỏ nhặt, cơ bản, thường tình, ví dụ như là làm gì cũng vận não ra một chút để suy nghĩ và tổ chức.
Kommentarer