Đời này, ai cũng đâu đó một lần bị mất phương hướng trong cuộc sống và sự nghiệp. Ai cũng sẽ có lúc như thế cả vì nhiều lý do khác nhau. Cho nên, nếu bạn đang bị rơi vào trạng thái mất phương hướng trong lúc này, thì hãy xem đó là chuyện thường tình, không có gì quá khủng khiếp hay tận cùng của thế giới cả. Thay vào đó, khi rơi vào trạng thái này, thì mình hiểu rằng ông trời đang yêu cầu mình dọn dẹp sắp xếp lại cuộc sống, nghĩa là hồi giờ mình đang bày bừa quá, hoặc làm nhiều thứ không thuận tự nhiên lắm, cho nên tới lúc nó chạm cao trào thì cho tán cho một cái vào mặt, hỏi mày đã tỉnh ngộ ra chưa, giờ thì lo mà đi quét dọn, tổ chức lại cuộc đời cho nó đâu vô đó đi. Đây, thật ra là một cơ hội tốt để bạn nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận những gì bản thân đã làm được, nhìn ra những chỗ mình làm sai, làm chưa đúng, hoặc miễn cưỡng hay thiếu dũng cảm làm theo ý người khác chứ không phải là bốn ý của mình, vv.
Bình thường, khi cuộc sống nó cứ chạy rè rè mỗi ngày, dù không có hư hỏng hay sự cố gì, thì con người sẽ vẫn cứ để cho nó rè rè chạy, kệ nó đang có vấn đề hỏng hóc hay không bình thường. Vì con người thật ra cũng dễ bị dụ lắm, cứ không hư hỏng thì cứ vậy mà làm, ngày này qua ngày nọ, theo cái guồng quay quen thuộc và an toàn của cuộc sống. Nếu không có sự cố gì ghê gớm hay quá đáng, thì mình sẽ vẫn cứ cúi đầu lầm lũi đi về, làm chuyện mình phải làm, cần làm, nhiều khi không muốn chút nào cũng cắn răng thôi thì kệ nó, ráng làm cho nó qua cho rồi, nhịn một chút cho xong. Có điều, cứ như vậy hoài thì giọt nước ắt sẽ tràn ly. Khi mọi sự chịu đựng nó chạm vô cái ngưỡng hết chịu nổi rồi thì nó phát nổ, vỡ đê, mọi cảm xúc tiêu cực nó bùng cháy không cách nào dập nổi. Đó là khi ta đâm ra chán nản, tuyệt vọng, kiệt sức, mất phương hướng.
Tại sao tôi cứ phải sống một cuộc đời như thế? Tại sao tôi cứ phải chịu đựng những đi về như thế? Tại sao tôi cứ phải cắm đầu làm những thứ tôi ngán ngẩm như thế? Tại sao cả đời tôi tới giờ này trôi qua như một trại lao dịch như thế, chẳng có gì vui vẻ hay hào hứng cả? Tại sao? Ai bắt tôi phải như vậy? Tôi có lựa chọn nào khác không? Tôi có được lựa chọn không? Nếu có thì lựa chọn của tôi có làm ảnh hưởng đến những người thân xung quanh không? Làm vậy có quá rủi ro cho họ không? Vân vân và mây mây. Bạn lại đang overthinking - suy nghĩ quá phức tạp rồi. Đâu ra cả vạn câu hỏi vậy ai mà trả lời cho hết. Cho nên, đừng hành hạ mình thêm nữa. Khi bạn rơi vào trạng thái mất phương hướng thì hãy xem như đây là cơ hội restart - khởi đầu lại, khởi động lại, cơ hội có một không hai để dũng cảm đặt ra mục tiêu mới, hành trình mới, kết hoạch mới đầy nắng gió hơn chưa cuộc đời mình. May là bạn lâm vào trạng thái này, nên mới có động lực để làm lại. Nếu bạn cứ lầm lũi cả đời như thế cho đến ngày nhắm mắt thì ôi thôi, cuộc đời này buồn chán biết bao nhiêu.
Rồi, giờ mình hỏi bản thân vài câu hỏi, lấy đó làm định hướng để vẽ lại hành trình thôi. Mất phương hướng cũng có cái hay của nó chứ đâu có gì nghiệt ngã dữ dội lắm đâu.
Câu hỏi 1: Nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn công việc gì?
Hầu hết người Việt Nam mình đang làm công việc mà họ không yêu thích. Học theo ngành gì là theo lời yêu cầu của gia đình, ba mẹ. Học xong ra trường thì ngành nó đẩy tới đâu làm tới đó, miễn sao có một công việc ổn định và mức lương nuôi sống được bản thân và gia đình. Lâu ngày dài tháng, điều ổn định đó biến thành cái vòng an toàn không thể thoát ra. Dù thích hay không thích, chán hay không chán gì thì cũng cứ thôi cúi đầu gánh chịu, vì đồng tiền, vì sự an toàn mà ai cũng mơ ước, vì sự quen thuộc và cảm giác yên ấm giả tạo. Chẳng bao lâu, ai cũng rơi vào guồng quay cơm áo gạo tiền và sự tồn tại sống còn ấy. Mọi suy nghĩ phai mờ dần. Mọi ý định tan biến dần. Mọi khát khao và mơ ước vỡ tan dần theo năm tháng. Cho đến khi tất cả bỗng dưng sụp đổ trước mắt bạn, bằng vạn câu hỏi tại sao, và bạn rơi vào trạng thái mất phương hướng. Tôi đã làm bao nhiêu năm qua, rồi tôi sẽ làm gì cho những năm sắp tới đây?
Chẳng sao. Nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn công việc gì? Đây có lẽ là lúc tốt nhất, phù hợp nhất, đỉnh cao nhất để bạn cho phép mình được tư duy lại, lựa chọn lại, quyết định lại, sống lại với những giấc mơ và niềm vui đã từng là lẽ sống của bạn những ngày xanh. Bạn không còn cơ hội làm chuyện này nhiều đâu, vì sai một lần đã mất phương hướng, sai vài lần chắc mất luôn la bàn cuộc đời. Cho nên, cứ từ từ bình tĩnh, cứ thong thả đối thoại và tìm hiểu chính mình. Bạn càng dành thời gian chất lượng cho bản thân để thảo luận câu hỏi này, bạn sẽ càng có được lựa chọn đúng đắn và thích hợp nhất với mình. Bạn sẽ cám ơn mình vì đã dành thời gian cho bản thân. Nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn công việc gì? Đừng suy nghĩ về giới hạn, về khó khăn, về sự phức tạp của cuộc sống. Hãy cứ nắm đó nhìn lên trời, thả cho mình tự do, và nghĩ về thứ mình muốn làm trước đã.
Câu hỏi 2: Nếu được chọn lại từ đầu, tôi sẽ sống một cuộc sống như thế nào?
Công việc là một chuyện, và nó quan trọng vì đó là 1/3 cuộc đời của mình. Nhưng con người sinh ra đâu phải chỉ để làm việc rồi thôi. Mình sinh ra trên đời là để làm một việc gì đó có ích mà. Điều đó là điều gì? Thứ gì khiến mình đã đời vui vẻ, ca hát mỗi ngày? Cuối cùng, nhìn lại cuộc sống đã qua, bạn thấy chỗ nào OK, chỗ nào không OK? Có khi nào bạn thích tự do nhưng lại nhốt mình trong quay cuồng trong những công việc không tên? Có khi nào bạn là người thích đi đây đi đó, nhưng lại cột chân mình trong một công việc không nhìn thấy mặt trời? Có khi nào, bạn thích thoải mái sáng tạo trong không gian riêng nhưng suốt ngày lại cứ phải đi bán hàng? Có khi nào? Có khi nào? Có khi nào? Bạn cứ hỏi mình cho đã đi. Đây là thời gian bạn dành cho bản thân mà, và người duy nhất có thể trả lời cho bạn là chính bạn. Cứ từ từ bình tĩnh.
Nếu vậy thì, nếu được chọn lại từ đầu, bạn sẽ muốn mình sống ra sa? Thoát ra khỏi cái chuồng đã giam mình bấy lâu? Quay về với thiên nhiên và sự tĩnh lặng? Đi cho đã cái chân? Dành thời gian một mình tĩnh lặng nhiều hơn? Bỏ phố về quê? Bỏ quê lên phố? Dù là gì, đời người rất ngắn ngủi. Muốn làm gì thì bây giờ làm đi, chứ không còn thời gian để chần chờ nữa đâu. Một chút chần chờ, đã qua hết nửa đời người rồi. Còn do dự nữa chắc hết đời luôn vẫn chưa quyết định. Vậy, thì thành ra cả đời chỉ đi làm toàn chuyện mình không thích, rồi check out khỏi trần gian. Chi mà khổ vậy? Cho nên, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn sống cuộc sống như thế nào? Hỏi mình và dũng cảm chọn điều mình thích nhé.
Câu hỏi 3: Để có được những lựa chọn trên, tôi cần phải làm gì?
Rồi bây giờ mới nói tới chuyện làm sao, làm thế nào, chuyển đổi kiểu gì. Dù sao, bạn cũng đã theo vết xe đổ bấy lâu và làm nhiều thứ theo quán tính. Cho nên, thay đổi một thói quen không dễ. Thay đổi một cách nghĩ, cách sống lại càng khó khăn hơn. Thành ra, không thay đổi thì thôi, đã chọn thay đổi thì phải hơi cực đoạn một chút. Không làm thì thôi, làm thì làm cho nó tới, đừng có lượn qua lượn lại, tới tới lui lui một cách hoang mang mơ hồ, chung chung. Để có được công việc đó, cuộc sống đó mà tôi muốn lựa chọn, thì tôi đang vướng gì, cần giải quyết ra sao, nên học thêm nâng cấp thêm gì, cần hy sinh gì, cần buông bỏ gì, cần thay đổi thói quen nào, vv.
Này là cuộc đời bạn. Đừng làm biếng. Dành thời gian suy nghĩ, tìm giải pháp, ghi ra cho thiệt rõ. Khi bản thân còn chưa biết phải làm gì để thay đổi thì đừng làm gì cả, vô ích. Cứ bình tĩnh đối thoại và lên kế hoạch với bản thân. Nghĩ thì lâu chứ làm thì có bao nhiêu. nghĩ cho tới, cho đủ, cho thấu đáo đã rồi xông vào thay đổi. Một khi đã dấn thân, thì đừng có lao nhao, làm cho nó tới bến mới mong có được một hành trình mới.
Vậy tính ra, mất phương hướng người ta tưởng là cái gì ghê gớm lắm, thật ra cũng chẳng có gì. Nó chỉ là trạng thái reset - bấm F5 tái tạo lại hành trình, hiệu chỉnh lại những thứ chưa ăn khớp trong đời thôi. Thành ra, mình cứ phải lợi dụng hoàn cảnh này theo hướng nào có lợi nhất cho mình là xịn. Xong có khi mình còn phải cám ơn cuộc đời đã khiến mình mất phương hướng để biết mà còn tìm phương hướng. Còn hơn sống cả đời không biết hướng nào mà cũng không biết là mình không biết bản thân có phương hướng hay không.
Comments