Vậy là chậm dữ chưa?
Mình hay bị hỏi cắc cớ như thế khi chia sẻ là mình đã slow down - chậm lại với vận tốc chắc chỉ bằng 1/5 bình thường sau cú bệnh lao đao năm 2023. Nhưng mặc dù vận tốc chỉ bằng 1/5, có lẽ nó cũng hơi quá cho rất nhiều người. Ủa, hình như concept “sống chậm” đã được hiểu hết sức khác nhau.
Sống chậm nếu hiểu theo nghĩa đen thui đen thủi của nó thì là hồi đó nhờ mình nhanh hay không nhanh, nhanh đúng hay nhanh sai, nhanh theo kiểu cuống cuồng gì thì bây giờ cũng xì tóp lại, rồi đúng nghĩa đen là lên lết, rề rề, tới hay không tới cũng chẳng sao, được hay không được việc cũng chẳng màn, đời đi đâu về đâu kệ. Đó giờ chạy quá sức rồi cũng chẳng tới, nên thôi giờ đổi hình nền ốc sên cho thiên hạ nôn ruột chơi. Xưa giờ xắn tay áo, nháo nhào vô làm đủ thứ và quá cỡ rồi thì bây giờ không thèm quan tâm nữa, kệ ai vướng bụi trần nấy chịu. Sống chậm mà, nghĩa là mình cứ từ từ bình tĩnh, ai sao kệ người ta.
Nhưng rồi có nhiều bạn sống rất chậm theo concept này xong thì bắt đầu nghi hoặc bản thân. Ủa sao tui sống chậm rồi mà mọi thứ nó cũng không khá lên. Hồi giờ lao xao, nháo nhào, áp lực và mệt mỏi đã đành. Sống chậm xong thấy cũng không có chuyện gì ra thứ gì. Bản thân vẫn cứ lạc lạc trôi trôi làm sao. Chậm rồi mà trí vẫn không thông. Chậm dữ mà định hướng vẫn chẳng tỏ tường, cứ lờ mờ, vẫn vơ như làng trong sương thế kia. Chậm ơi là chậm mà cái thân nó vẫn cạn kiệt vì cái tâm vẫn mắc kẹt ở ngoài kia đâu đó. Hay là mình chưa đủ chậm? Hay là mình chậm chưa đúng cách? Hay chậm không phải là cái thứ dành cho mình? Mà sao chậm thiệt chậm rồi vẫn không vui, không thảnh thơi, không dẹp sạch được cái mớ bòng bong đã quấn quéo vào đời mình mỗi ngày? Vậy là chậm dữ chưa hay cần chậm nữa?
Tôi thì, hiểu cái sự “chậm” một cách rất “nhanh”. Chậm với tôi nghĩa là không cuống cuồng lao vào mà chẳng biết mình đang đi đâu, để làm gì, và có ăn nhập gì với cái giá trị sống, giá trị mà bản thân muốn tạo ra. Một ngày có ba vạn lẻ một việc phải làm. Vậy việc gì là chính? Việc gì là ưu tiên? Thứ gì là quan trọng? Nếu cứ đổ đồng như bán đồng nát thì, bạn có tới ba vạn lẻ một việc phải làm, và thế là bạn cuống cuồng. Thời gian ở đâu ra trên cõi đời này để có thể làm hết bao nhiêu đó thứ trong vòng 24 tiếng? Tớ có phải là siêu nhân Gao đâu mà đòi hỏi dữ vậy? Rồi tôi đến với cuộc đời này là để làm gì, chẳng lẻ chỉ để chạy thục mạng về phía những thứ công việc no name - vô danh nhưng mọc nhanh như nấm sau mưa? Có một điều đáng sợ là, khi người ta lút đầu trong ba vạn lẻ một ngàn cái task đó, đôi khi người ta lại thấy mình quan trọng và sống có ý nghĩa. Thì quan trọng mới có nhiều việc như thế chứ, dù những việc mình làm nó đóng góp cho mục têu gì trong đời cũng không rõ mấy. Chỉ làm thôi. Làm làm…. Và thấy mình cũng này nọ lắm. Cho đến khi kiệt sức và gục ngã….
Có khi, chậm không bao giờ có nghĩa là giảm vận tốc. Có khi, chậm nghĩa là ta biết cách lọc cái sự nhanh không đúng ưu tiên, gấp không cần thiết ra khỏi cái hệ thống của mình. Như vậy thì trong ba vạn lẻ một việc cần làm nhanh và rất gấp kia, thật ra chỉ có đâu đó 10% là hết sức quan trọng, cần ưu tiên và hết sức cần làm một cách thiệt nhanh. Còn lại, sẽ có những thứ từ từ làm theo tiến độ. Có những thứ không làm cũng chẳng ảnh hưởng chi tới hoà bình thế giới. Có những thứ thật ra còn không nên nằm trong danh sách dài sòng sọc kia vì nó chẳng make sense (hợp lý). Giờ bạn nghĩ đi. Nếu mình chỉ có bao nhiêu đó thời gian, và mình rất rõ ràng tập trung vào chỉ 10% của cái danh sách việc cần làm hiện tại, theo đúng chế độ ưu tiên cho bản thân và giá trị của bản thân tại thời điểm này, thì có phải bạn sẽ nhanh hơn không? Và có phải khi ta nhanh một cách logic như kia thì, cuộc sống của ta sẽ thảnh thơi và ngăn nắp hơn không? Nếu thế thì ta đang sống chậm rồi còn gì, mặc dù những việc cần làm ta vẫn cực nhanh.
Cho nên, thôi thì Tết này mình có một khoảng lặng quý giá. Có khi mình nên ngồi sắp xếp lại một chút cái sự nhanh chậm trong tư duy, để đời mình nó chậm nhanh theo ý muốn. Có khi, cái sự chậm mà thế gian đang lao vào nó không phải là thứ dành cho mình. Có khi, thứ mình cần là một sự chậm rất customize - được thiết kế lại cho hợp với hành trình của cá nhân. Có khi, chậm là rất nhanh. Nhanh đúng việc. Nhanh đúng thời điểm. Nhanh theo sự ưu tiên, tập trung và giá trị của mình. Vậy thôi! Và một khi đã chậm một cách có chủ đích, có định hướng như thế thì ta lại trở nên cực nhanh, việc chạy ào ào, mọi thứ rõ ràng thông suốt. Chậm nên xử lý rất nhanh. Nhanh nên thảnh thơi sống chậm. Thành ra, nhanh chậm thật ra chỉ là khái niệm trong tư duy. Đôi khi chẳng liên quan gì tới thời gian thực. Xoắn não ghê nhỉ? Nhưng Tết thì chậm rãi mà suy nghĩ về cái sự nhanh chậm của bản thân. Mong là, khi cái đầu đã rõ thì trái tim sẽ thúc dục bạn nhanh hơn, để chậm….
Comments