Mấy hôm nay nhận rất nhiều tin nhắn tâm sự về “tâm trạng” quay lại của các bạn đang đi làm. Thật ra trước đây mình nghĩ rằng mở cửa lại, được vào văn phòng lại mọi người sẽ rất vui vẻ và hăng hái, vì bản thân mình tự cảm thấy như vậy. Nhưng rất ngạc nhiên thấy rất nhiều bạn đang rơi vào trạng thái hoang mang, vô định, mất phương hướng, muốn nghỉ làm không vì lý do logic nào cả mà chủ yếu vì cảm thấy bản thân “không ổn”.
Covid có lẽ đã ép mọi người vào thế phải phản tư về cuộc sống, về công việc, về trật tự của những thứ quan trọng hơn trong cuộc đời mình, về mục đích sống, về giá trị, khi chứng kiến sự mong manh của hơi thở, của mạng sống, chứng kiến sự sụp đổ của những điều đã bị loại người taken for granted - xem thường vì tưởng chừng như lúc nào cũng sẵn có, quá đỗi bình dị nên bị bỏ qua trong cuộc đời này. Có lẽ vì thế, nó ép người ta phải nhìn lại, định hướng lại, tái lập và khởi động lại một hành trình mới chứ không còn là tiếp tục hành trình cũ bị gián đoạn. Nhìn từ góc độ cá nhân cũng thế. Nhìn từ góc độ tổ chức cũng thế. Chúng ta không thể nối lại sự gián đoạn, vì chúng ta không bị gián đoạn, mà thật ra là bị xô vào game mới - game “sống thật”.
Chúng ta bắt đầu đặt những câu hỏi kiểu “Có đáng không?”, “Để làm gì?”, “Tại sao phải thế?”, “Không lẽ cứ vậy cả đời?”, “Cuộc sống mong manh đến thế sao?”…. Thời còn cuống cuồng lao đi, xông vào, bị cuốn trôi trong con sóng sự nghiệp, công việc, cào cấu vật chất danh vọng, con người không có thời gian để suy nghĩ về những điều quan trọng, giản dị về sự tồn tại của chính mình. Vì thế giới bên ngoài làm marketing hiệu quả quá, nên đôi khi con người bị quận vào một cách tự nhiên hồi nào không biết, rồi hăng hái lao về phía những “phần thưởng”, “đẳng cấp”, “thành tích” chứng minh sự thành công bề ngoài của bản thân. Rồi Covid đến, và vẫn chưa đi. Nó dửng dưng không thèm đềm xỉa gì đến loài người, đến những concept - khái niệm thành công lung linh của thế giới ảo do loài người vẽ ra. Nó ném thẳng đá vào mặt, mang hơi thở ra làm đối trọng với tất cả những thành tích mà loài người trước giờ vẫn mang ra làm marketing.
Nó khiến cho con người chao đảo vì hoảng hốt, vì vỡ ra, vì hối hận, vì bắt đầu hoài nghi những gì mình đã biết. Và đó, cũng là lý do vì sao con người rơi vào trạng thái hoang mang, vô định, mất phương hướng ngay khi trời lại với cái gọi là “bình thường mới”. Câu hỏi đặt ra, cơ bản, giản đơn nhưng chưa tìm ra lời giải thì làm sao bình thường? Như thế nào là trở lại? Tiếp tục nghĩa là sao? Tiếp theo rồi sẽ thế nào? Game trong lòng đã khác. Thế giới bên ngoài làm sao giống? Khoảng cách giữa hơi thở và công danh giờ đây cách nhau có đến bao xa? Nụ cười có quan trọng hơn không? Giấc ngủ bình an có phải là nhà? Mở mắt có phải là niềm vui? Nhắm mắt, thở sâu có phải là hạnh phúc? Dừng lại có phải là tiếp tục? Bước đi là ra đi hay sẽ trở về? Lựa chọn là nhẹ tênh hay lại gánh áp lực trên vai bằng ý niệm thành công của nghiệp của nghề? Ly trà chiều lặng im có phải là vô dụng? Thành công có phải đến từ những lời thảo mai chúc tụng, hay chỉ cần câu “ai đó có ổn không”? Hiện diện là lúc này hay bên kia của những chờ mong? Quá khứ, tương lai, đâu là khởi đầu của sống?
Nhưng với mình, điều này cực kỳ tích cực, vì có mấy khi ta có đủ thiên thời địa lợi nhân hoà để được nghĩ về mình. Giờ, vũ trụ đã mang cơ hội đó quăng vào nhà, thì mình hãy cứ thuận tự nhiên mà tư duy lại. Đây là cơ hội quý giá để mọi người có không gian và thời gian reset lại, trả lại cho bản thân cơ hội được làm lại, chọn lại, định vị lại, bắt đầu lại nếu hành trình đã qua không phải là lựa chọn của mình. Thế giới bên ngoài, và bài marketing đỉnh cao của nó, đã khiến cho không ít người đang bước đi trên con đường của người khác, sống cuộc đời của ai đó khác, làm những việc mình ghét hay chẳng chút quan tâm. Nếu đó là bạn, thì đây là cơ hội vàng để bắt đầu lại, khi cả thế giới đều phải reset, khi cả nhân loại đều có thoả ước ngầm sẽ mỉm cười với mọi sự tái khởi đầu. Now or never - Bây giờ hoặc là sẽ chẳng bao giờ, khi những ngôi sao đã xếp thẳng hàng, trải thảm đỏ cho hành trình tươi mới đang chờ bạn.
Komentarze