Bạn ngồi sụp xuống, và khóc….
Có quá nhiều người đang phải phụ thuộc vào em, về cả vật chất lẫn tinh thần. Cho nên, em lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Không muốn cũng không được chị ạ Mà sao em luôn phải là người mạnh mẽ?
Trên đời này, có những người sinh ra đã là như thế. Đôi vai họ chẳng biết từ bao giờ đã nặng trĩu trách nhiệm cho người thân, gia đình, đàn em, tập thể những người đang follow họ. Tự nhiên nó thế. Có khi vì tính họ cũng hơi bao đồng, hơi đại ca, hay mặc nhiên gánh vác thay cho người khác. Cũng có những người chẳng qua là bị đẩy vô thế. Họ có tư chất hơn một chút, thông minh hơn một chút, linh hoạt và giỏi giang hơn một chút, thế thôi. Dần dần, mọi người xung quanh quen với việc nhờ vả họ, dựa dẫm họ, trông chờ vào họ. Bản thân họ cũng vì vậy mà ngày càng trở nên gánh vác hơn, buông việc này bắt việc nọ nhiều hơn nhằm thỏa mãn yêu cầu của người xung quanh. Cứ như thế, họ mặc nhiên mạnh mẽ từ lúc nào không biết. Cũng có người tự mình yêu thích giao diện mạnh mẽ của bản thân, vì nó mơn trớn cái ego của mình mượt hơn, chỉ đơn giản là như thế.
Một cách cố ý hay vô tình, người mạnh mẽ bỗng trở thành điểm tựa về cả vật chất lẫn tinh thần của nhiều người khác. Có điều, mạnh mẽ hay không thì họ cũng chỉ là một con người bình thường chứ có phải superman đâu. Họ cũng có hỉ nộ ái ố, có những giọt nước mắt và những phút yếu lòng. Có điều, vì bề ngoài mạnh mẽ nên họ thường không dễ dàng show ra cho mọi người nhìn thấy sự mệt mỏi, kiệt sức hay gục ngã của bản thân. Cũng vì vậy, người khác mặc nhiên cho rằng, người mạnh mẽ sẽ vẫn cứ thế thôi, dù đất trời giông bão có ra sao. Người ta mặc nhiên như thể. Người mạnh mẽ cũng vì sự mặc nhiên này mà tỏ ra như thế. Cuối cùng, họ mới chính là người phải chịu đựng những áp lực underground trước mặt mọi người. Vậy, là em khóc….
Thật ra, tôi cũng đã từng như thế. Vì người khác luôn mong muốn nhìn thấy hình ảnh mạnh mẽ nên bản thân mình cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi, mong muốn này từ người khác tạo ra áp lực cho chúng ta phải cố gắng để đáp ứng đúng với hình ảnh mà mọi người mong đợi. Tuy nhiên, không ai trên đời này có trách nhiệm phải trở thành người mạnh mẽ cả. Tất cả chúng ta sinh ra đều là những thực thể bình đẳng trong vũ trụ này. Mỗi người sẽ có sứ mệnh và hành trình riêng của mình. Có người vì sứ mệnh to lớn hơn mà phải gánh vác nhiều hơn. Cũng có người, sứ mệnh có vẻ bình an hơn nên gánh vác cũng ít đi. Dù là gì, việc gánh vác hay không luôn là lựa chọn của mỗi người. Không ai có trách nhiệm phải mạnh mẽ và trở thành chỗ dựa tuyệt đối của người khác cả. Do đó, nếu phải tỏ ra mạnh mẽ và gánh vác vì đó là expectation - mong đợi của người xung quanh thì có lẽ đó là một lựa chọn sai. Lựa chọn đúng nên là, tôi có khả năng giúp đỡ và chia sẻ với người khác, do đó tôi mang vác một phần trách nhiệm dù không phải của tôi lên đôi vai của bản thân mình. Tôi hạnh phúc và vui vẻ vì điều đó. Tôi không áp lực về điều đó và đương nhiên làm điều đó một cách thuận tự nhiên và theo khả năng hiện có của bản thân mình.
Các bạn thấy đó, tất cả chỉ là góc nhìn mà thôi. Nếu bạn phải ngã gục và đặt câu hỏi một cách ai oán, tại sao em phải luôn là người mạnh mẽ? Có khi nào đó đơn giản chỉ là vì lựa chọn mạnh mẽ không phải là của bạn? Mình sinh ra và bước đi trong cuộc đời này, quan trọng nhất là tự do, vui vẻ và hạnh phúc. Khi và chỉ khi bạn có thể và mong muốn trở thành chỗ dựa mạnh mẽ của người khác thì bạn cứ làm. Còn lại, đừng để cho bất kỳ lý do nào khác khiến bạn phải gánh vác một cách bất đắc dĩ. Không ai một mình gồng mãi được. Cũng chẳng ai trên đời này có thể gồng cả đời chỉ để níu kéo hình ảnh người mạnh mẽ trong mong đợi của người xung quanh.
Cho nên, thôi thế thì thôi thì thế đó. Cứ từ từ bình tĩnh và thuận theo khả năng của mình mà sống. Đừng expect người khác quá nhiều, cũng đừng expect bản thân quá nhiều. Cuộc đời này ngắn lắm, thoáng cái là đã đến lúc check out. Cho nên, vui được cứ vui, nhẹ nhàng được thì hãy cứ nhẹ nhàng. Không việc gì phải gồng lên để tỏ ra là mình luôn mạnh mẽ…
Commentaires