Đôi khi, chuyện lớn của người này lại là chuyện nhỏ của người kia và ngược lại. Cho nên, đừng bao giờ tưởng rằng chuyện lớn của mình đương nhiên phải là chuyện lớn của người khác. Cũng đừng bao giờ mang chuyện mình nghĩ là to bự nhất trong cuộc đời hay trong hiện tại của mình ra làm đề tài cấp hành tinh mà áp đặt sự chú ý của tất cả mọi người.
Chẳng phải vậy sao? Khoan lắc đầu nguầy nguậy và cho rằng mình ngoại lệ. Chẳng phải cứ mỗi lần bạn xảy ra chuyện thì ngay lập tức chuyện đó trở thành to bự nhất, quan trọng nhất, lợi hại nhất, đáng được quan tâm nhất đối với bản thân và vì vậy đương nhiên là với tất cả mọi người xung quanh?Cũng không có gì là quá đáng. Con người ai trước này cũng như thế cả. Não của mình đã được cấu tạo theo cách dò tìm và phản ứng với tất cả những gì mang tính rủi ro và không an toàn cho bản thân đầu tiên. Cũng vì vậy, bất kể chuyện gì liên quan đến vấn đề của bản thân đều trở nên ưu tiên hàng đầu. Và cũng vì vậy, chuyện của mình cũng trở thành tâm điểm của vũ trụ. Ai không quan tâm, trả lời hay phản ứng theo nhu cầu cấp thiết của mình thì lập tức mình nổi cơn sân si.
Ví dụ, bạn đang có vấn đề với đồng nghiệp và bằng một cách rất khoa học nào đó, vấn đề đó trở nên vô cùng đau đầu và phức tạp, đến nỗi nó trở thành sao quả tạ của năm. Bạn nghĩ, nếu việc này mà không được quan tâm và giải quyết đúng mức thì cả công ty này sẽ sụp đổ. Thật không may, bạn đã trình bày, phân bua, làm đủ mọi cách ép sếp mình phải giải quyết nhưng vẫn có vẻ như nhận lại toàn là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cái con overthinking trong người bạn thế là nổi lên. Bạn bị lậm vào mớ bòng bong hỗn độn đó và bắt đầu nghĩ, có khi nào sếp mình đang thông đồng với đứa đồng nghiệp đó không, có khi nào sếp mình đang muốn loại mình không, có khi nào đang có một âm mưu khủng khiếp nào đó được nung nấu từ sự bất hòa này không…. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, một chuyện tưởng chừng như đơn giản là sự xích mích nho nhỏ nào đó giữa bạn và đồng nghiệp bỗng trở thành một âm mưu chính trị cấp hành tinh. Thế là, bạn nghĩ ra đủ kiểu để phản ứng, phòng vệ, tấn công với mục tiêu ngăn chặn, dập tắt, đánh bại âm mưu đó. Kỳ thực, chả có một âm mưu nào cả, và cũng chẳng ai rảnh để làm những chuyện cỏn con mà bạn cho là cấp hành tinh.
So với bạn, người sếp của bạn có thể có nhiều mối quan tâm to lớn hơn như vậy rất nhiều. Ví dụ, họ đang phải lo hoàn thành dự toán năm tiếp theo cho công ty, đang lo suy nghĩ chiến lược mới, lo tìm cơ hội mới cho tương lai, lo nghĩ những bước tiếp theo trong các deal còn dang dở…. Chính vì vậy, đối với sếp, chuyện xích mích cỏn con của bạn chẳng là gì, không liên quan đến những ưu tiên quan trọng trong đời của họ, và hoàn toàn không phải là thứ cần giải quyết. Ai trong đời cũng có những ưu tiên rất khác nhau. Ai trong đời cũng có những mối quan tâm to nhỏ khác nhau. Thế giới của mình hoàn toàn khác thế giới của người khác. Vì vậy, những mối quan tâm được cho rằng rất to bự của mình chưa chắc gì đã là thứ cần quan tâm của bất kỳ ai khác. Vì vậy, đừng lấy trọng tâm cuộc đời mình áp đặt vào thứ tự ưu tiên của cuộc đời người khác. Đôi khi, bạn cần zoom out để nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh to lớn hơn, để nhận ra cái ego tào lao hạt cát trong vũ trụ vô hạn này.
Nhưng quan trọng hơn nữa, nhận thức này sẽ giúp bạn cởi bỏ được những nút thắt vật vã trong cảm xúc, trong suy nghĩ và cách bạn bước đi trong cuộc đời này. Chẳng phải ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, bình an, vui vẻ và thuận lợi hay sao? Thực ra, tất cả những điều bạn mong muốn đều hoàn toàn có thể đạt được ngay lập tức. Vấn đề là, bạn cần phải focus vào chính bản thân mình, thay đổi góc nhìn của mình, thay đổi cách tiếp cận của mình, thay đổi chính nhận thức của bản thân trong sự hài hòa của vũ trụ. Thay vì lấy bản thân làm trọng tâm, có khi nên nhìn vấn đề ở thể thứ 3, biến cảm xúc và thông tin trở thành dữ liệu khách quan mà xử lý. Đương nhiên, việc này hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Nó cần thời gian, cần sự rèn luyện bền bỉ, thực sự phản tư liên tục mỗi ngày, mỗi phút giây trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu mong muốn có một cuộc đời nhẹ nhàng, đáng sống và không phí thời gian vào những chuyện linh tinh thì đây chính là cách để bạn bắt đầu. Bằng không, nếu bạn cứ muốn mình vướng vào những thứ tào lao bí đao không hồi kết thúc thì it’s up to you - tuỳ bạn thôi. Đời ai người nấy lo. Đèn nhà ai nấy sáng.
Đời này, ngoài sinh tử ra thì không có chuyện gì là lớn cả. Lớn nhỏ là do góc máy mà thôi. Nếu bạn nhìn ở góc tự ti, ghen tỵ, hẹp hòi, sân si thì chuyện gì cũng là chuyện lớn. Ngược lại, nếu bạn nhìn từ trên xuống với tâm thái bao dung, mở lòng, tích cực thì chuyện mô cũng biến thành chuyện nhỏ. Cho nên, có khi hôm nay bạn nên dừng lại và thay đổi góc nhìn của mình với những chuyện tưởng là to bự nhất, đáng quan tâm nhất, cần được chú ý nhất trong đời.
Comments