top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

SAU HỒI ĐƯƠNG CHỨC



Thời ai đó còn đương chức thì có gì đâu để nói. Dễ quá mà! Có chức có quyền, ai mà chẳng ba phần kính bảy phần sợ. Có khi, cũng chẳng kính chả sợ. Chẳng qua là dưới cơ nên cứ phải tỏ vẻ nhún nhường vì cái tư cái lợi của bản thân. Cho nên, ai tâm thế, cảm xúc hay đối đãi ra sao khi ta còn chức còn quyền, thật ra khó mà phân cho rõ. Đợi đó! Chờ tới khi giải giáp làm thường dân đi rồi biết, người đời họ đối xử thế nào.


Trong đời, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trên đỉnh vinh quang, và cũng mục kích không biết bao nhiêu thế thời khi hào quang không còn nữa. Tôi nhìn thấy đời xum xoe hay phủi tay quay gót, cũng nhìn thấy họ lost khi bất ngờ với những cú quay xe. Khi đã nhìn thấy sự kết thúc từ khi mới khởi đầu, tôi không xem trọng chức quyền của bất kỳ ai mà chỉ nhìn vào cách hành xử và làm người của họ. Làm người còn chưa xong thì chức nọ quyền kia cũng chẳng ý nghĩa gì. Đời mà! Lên voi sẽ có ngày xuống chó, có gặt ắt có gieo. Cho nên, nhìn hôm qua đoán hôm nay, nhìn cách hành xử ngay lúc này mà đoán ra hậu vận. Vũ trụ không vận hành theo qui tắc của kẻ giàu người mạnh. Luật hoa quả không phán xét kẻ cơ thấp đứa đương thời. 


Nhưng sự đời cũng rất lạ lùng. Thường thì kẻ đương thời hay hăng máu lại vô minh, nên thường quên bén cái đạo luật vốn giản đơn, không cần bằng cấp hay học thức gì vẫn hiểu. Rồi một sớm mai kia khi thức giấc, bỗng nhận ra ô hay trời đã sang hè. Cái mớ thân phận lấp lánh trên vị thế được ai đó đắp lên thân thế một thời, giờ bỗng dưng không không sắc sắc. Ồ thì ra là thế! Tất cả chỉ là bọt bèo vay mượn chốn nhân gian. Vay ở mô rồi cũng phải trả thôi, nào có cào cấu, níu kéo chi cho được. Đoạn này mới sốc, khi hiểu ra thì cũng đã muộn rồi. Người quay mặt, kẻ quay xe. Ngậm thau đắng, nuốt mớ cay nhưng lại không cách nào mở mồm ra cho được. Thở dài, lắc đầu trách nhân than thế cũng không thể time travel để quay về sửa lại cái tâm thế ngày xưa. Cho nên, kẻ đương thời không chơi được bỏ qua, cũng đừng hiềm khích làm gì vì ngày hết thời họ ắt rồi sẽ hiểu. Thời gian là bậc thầy về đạo lý. Có nhiều thứ nói lúc này chẳng lọt. Nhiều khi cả chục năm sau rồi sẽ mới ngộ ra. Cứ từ từ bình tĩnh mà thôi. Hỷ nộ làm gì cho mệt.


Thật ra bàn chuyện này chẳng phải để đâm chọt gì những ai thời đương chức. Ngược lại là để bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích khi được chứng kiến một con người qua thời mà vẫn nhận được sự quý trọng, thương yêu và hết lòng hỗ trợ của cấp dưới đàng trên. Sau gần ba mươi năm đi về một cõi hào quang, cô về hưu mà ai nấy vẫn cứ một lòng nhất tâm không đổi. Nhìn họ trân trọng cô, yêu quý và sẵn sàng xắn tay áo lên giúp đỡ cô dù việc lớn hay chuyện nhỏ, nhìn hôm nay đoán khi xưa cô đã sống và đối nhân xử thế ra sao. Không phải dễ! Cái này phải đổi bằng năm tháng, đổi bằng sự chính trực, cam kết không thoả hiệp với sự ích kỷ, tham sân vốn tồn tại trong mỗi con người. Nhìn, ngẫm chuyện đời, chuyện mình và nhắc nhở bản thân về sự bền chí kiên gan trên hành trình mình đã chọn. 


Cuộc sống này nói phức tạp thì super bầy hầy phức tạp. Nhưng nhìn nó bằng sự trong trẻo giản đơn ắt cũng đơn giản thôi mà. Thiên đàng địa ngục hai bên. Nghiêng ngả vốn chỉ là lựa chọn. Đừng đổ thừa hoàn cảnh hay trách than số phận. Vũ trụ là tấm gương soi rọi hiện thực mỗi người. Ta sống sao thì đời sẽ phản chiếu lại bằng hình ảnh chân phương, không cách nào fake bằng filter hay app chỉnh hình cho được. Cho nên, có khi đừng chờ tới lúc ngã ngựa hay qua thời mới hiểu. Có khi hiện tại chính là khi tốt nhất để phản tư, và tu sửa chính mình trước khi không còn kịp nữa….


Manila, 01/07/2024

1.943 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page