top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

Sống sao cho “dừa” lòng mấy người?



Trong một buổi talkshow, khi nói về tâm không phân biệt, mình được hỏi câu này, “Vậy có phải chị sẽ dĩ hoà vi quý với tất cả nhân sự, từ ngữ bọc đường ngay cả khi nhân sự không làm tròn trách nhiệm của họ không?” 


Dạ xin thưa là NEVER EVER EVER…. - KHÔNG BAO “VỜ” hết nhe


Tâm không phân biệt nghĩa là mình không quan tâm cái bao bì bên ngoài của mỗi người ra sao, giày dép quần áo hiệu gì, đi xe ra sao, ở nhà ngàn sao hay triệu đô, chức tước phình lên xẹp xuống thế nào. Căn bản là, mấy cái thứ mà xã hội nhốn nháo bu vào ca lên hét xuống ấy mình đớ quan tâm. Nói vậy không có nghĩa mình không ngưỡng mộ người giỏi, người tài, người giàu có nhờ sự thông minh và khả năng xuất sắc của họ. Ủa, người ta làm được những thứ mình không làm được thì người ta đã hơn mình mấy chục cái đầu rồi. Không chơi đánh đồng giỏi dở, chăm chỉ và lười biếng như nhau được. Có điều, đối với mình, tất cả những thứ ngoài thân, rớt lộp độp xuống được hoặc có thể bôi trét lên người được không liên quan gì tới giá trị của họ trong tim mình. Giỏi dở cũng được. Biết đối xử đàng hoàng với người khác là được. Giàu nghèo gì cũng được. Biết trước biết sau là được. Xe cà đạp hay Cadillac đều được. Biết sẻ chia và sống có giá trị cho xã hội và cộng đồng là được. Còn cánh sang trọng, tâm xù xì thì mình không chơi. Cái tánh nhà quê nó thế. Bao năm nay vẫn thế. 


Đó là ngôn ngữ khoai lang nướng để giải thích cho cụm từ tâm không phân biệt. Còn chuyện có phải vì tâm không phân biệt mà sử dụng xảo ngữ, mỹ từ để lấp liếm cho những sự thiếu cố gắng, thiếu chuyên nghiệp, hay đổ thừa, lười biếng, lơ mơ hay không thì trả lời luôn là NEVER. Tính mình không cầu toàn, không nhăn mặt nhíu mày vì những chuyện cỏn con hình thức, nhưng lại dễ nổi cơn khi nhìn thấy ai đó làm việc không để tâm. Chỉ là làm cho tròn trịa cái việc mình được trả lương để làm thôi mà làm còn không xong thì đừng có than vãn, emo, lạm dụng những từ khoá như áp lực, bất định, hoàn cảnh để phủi cho sạch sự thiếu cố gắng, thiếu phấn đấu và phát triển bản thân của cá nhân. Vì vậy, đối diện với công việc không hoàn thành, tâm thế không chủ động, cách tiếp cận vô trách nhiệm thì mình chẳng bao giờ rảnh để đi bọc đường hay áo caramel lên bất kỳ hiện trạng không OK nào. Không OK thì là không OK, đồng dân là như thế, chẳng có cách nào để nói khác đi hoặc hay ho hơn đâu. Và nếu bản thân mình làm gì đó không đủ cố gắng, không bỏ hết tâm thì cũng đừng ráng đi tìm từ ngữ để đánh tráo khái niệm. Không đạt là không đạt thôi. Có gan nhận lỗi, nhìn ra cái sai, nhìn thấy sự không OK của mình thì mới có đường mà tiến. Không thì sau này ai dám collab với bạn nữa mà ở đó mất thời để ngôn từ hoa mỹ làm chi?


Ủa rồi chị tính thẳng đuột kiểu đó có mất lòng không?


Đương nhiên là có rồi. Người không hiểu sẽ tưởng là mình dữ dằn, chèn ép, khó chịu, bossy, blah blah. Nhưng trong cái xã hội trắng đen thật giả lẫn lộn này thì hơi đâu mà để tâm chuyện người ta nói. Khi con người giải quyết emo của bản thân bằng thói quen đổ toxic vào nhà người khác, quăng mớ rác rồi bỏ chạy, vài phút sau quẹt quẹt drama mới trên tóp tóp bèn quên ngay chuyện cũ thì, thôi ai mất lòng người đó tự chữa lành nhe. Hơn nữa, cốt lõi của vấn đề là, mình cứ làm với phương châm “start with a good intention - luôn bắt đầu bằng ý định tốt” là được. Mình nói gì đó, làm gì đó, không Ok chuyện nào đó vì nó không đủ OK, không đạt chuẩn thì hiện thực nó vẫn cứ là thế thôi, tránh kiểu gì? Rồi ai không biết nhận ra mình còn yếu kém mà còn đi sừng cồ, oán trách, đặt chuyện xầm xì thì mình chịu thôi. Này là mình muốn tốt cho họ mà. Nào có ăm uống mập mạp gì được thêm đâu? Ăn mập chi còn phải đi tập thể dục và đổ ba ngàn thứ bổ sung ốm vào người là lợi lạc dữ chưa? Cho nên, vòng qua quanh lại, đường nhà ai nấy bọc, kẹo nàh ai nấy mút đi nhe. Chớ sự thật thì nó vẫn cứ là sự thật xù xì gai góc thế thôi, dũa làm sao cho nó mượt mà trơn tru cho được. 


Sống trên đời, không ai làm kiểu gì mà “dừa” lòng cho hết mọi người. Đời này, mỗi người một tính. Mỗi người một kho quá khứ và tâm thức khác nhau. Cho nên chàng ai giống ai. Chẳng ai nghĩ giống ai. Chẳng ai níu kéo giá trị giống ai. Cũng chẳng ai hành xử, vận hành giống ai. Cho nên, chuyện tám tỷ người có tám tỷ góc nhìn khác nhau về một chuyện bạn làm âu cũng là chuyện bình thường. Người nhìn từ trái, từ phải, người nhìn trực diện, sau lưng. Người nhìn từ dưới lên, từ trên xuống. Mới chỉ 2D thôi là đã khác nhau rồi. Huống chi là 4D, 5D…. Hiểu được như vậy, mình cũng chẳng nên áp lực chuyện người ta ngay tại giờ phút này có hiểu hay oán trách mình không. Chỉ cần mình làm việc mình làm với “good intention” là được. Mình chả hại ai, chỉ muốn tốt cho người ta. Tốt thì, có khi thấy đó, cũng có khi 1, 2 năm sau mới biết. Lại cũng có khi, 5, 10 năm sau mới vỡ ra. Khổ nhất là, có khi tới cuối đời đúng giây chia tay mới biết. Rồi sao nữa? Sao cũng được. Cái tâm mình trong trẻo là được. Cái ý định mình trong sáng là xong. Còn chuyện ai nói gì, nghĩ gì, tốt xấu ra sao, hãy cứ để cho họ tự mình xử lý với hành trình tìm ý nghĩa cuộc sống này của họ. Không ai làm cho ai mãi được. Cũng chẳng ai kè kè ai mãi được. Ai rồi cũng phải quay về tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Làm gì, tâm mình an, lòng mình không gợn chút lăn tăn nào là được. Còn lại, để thiên hạ tự xử.


Vậy đó, rồi sống sao cho “dừa” lòng mấy người? Thiệt ra, làm gì có ai và có chuyện gì mà “dừa” lòng hết cả thiên hạ? Không có, và cũng đừng cố đi tìm, cố trang trí đời mình cho nó đúng concept “dừa lòng” thiên hạ. Chi vậy? Cứ thản nhiên mà sống. Bình an mà sống. Nhìn thấu đời mà sống. Ai rồi cũng đến và đi, nào có mang theo gì được, huống chi là một chữ “dừa”…. 

110 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

留言


bottom of page