Thứ 7, 01/01/2022: Happy New Year, Sam!
Mình gởi tin nhắn đi, vì muốn chúc bạn một năm mới an lành, sau bao lần ra vào bệnh viện trong năm cũ. Sam người Thái Lan, sống ở Mỹ nhiều năm rồi quay về Thái tham gia cộng đồng đầu tư startup ở đó đã nhiều năm nay. Bản tính dễ thương, nhẹ nhàng, down-to-earth - chân thành, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thích chia sẻ và rất tích cực, lạc quan. Ngày xưa gặp nhau trong 1 cái event ở Bangkok mình đã thích bạn ngay nên 2 đứa hay chat qua chat lại, trao đổi, hỗ trợ nhau. Tin nhắn gởi đi không hồi đáp nhưng who cares? Ai mà quan tâm chuyện có hồi đáp hay không. Mình nhớ thì mình hỏi thăm thôi, còn lỡ bạn có bận chưa trả lời hay không trả lời cũng chẳng sao. Nhắn chỉ để bày tỏ tình cảm của cá nhân mình chứ đâu phải để bắt ai phải trả lời, không trả lời thì giận dỗi.
22/12/2021: Hey Sam. Is everything OK with you?
Tin này nhắn trước X’mas, chỉ muốn biết bạn có OK không, vì bạn cứ liên tục nhập viện xuất viện cả tháng trời. Không thấy hồi âm.
06/12/2021: Hey Phi. Can I call you briefly?
Bạn nhắn mình, hỏi có rảnh không để bạn điện qua, trao đổi vụ đầu tư cho startup về nông nghiệp. Hai đứa hẹn nhau sẽ co-invest - cùng đầu tư vào 1 startup ở Thái Lan và 1 startup ở Việt Nam. Cùng nằm trong hội đồng quàn trị của Hiệp hội đầu tư thiên thần Đông Nam Á, bạn đại diện Thái Lan, mình đại diện Việt Nam, nên rất hăng máu chuyện cross-border investment - đầu tư xuyên biên giới cùng nhau. Cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng, trong đó hết 15 phút là hỏi chuyện sức khoẻ. Trước khi gác máy, mình còn dặn, “Take care nha Sam. Sức khoẻ là trên hết. Còn lại để đó tui lo cho. Chừng nào bạn recover - khoẻ lại rồi tính tiếp.” Mình không ngờ, đó là lần cuối cùng hai đứa trò chuyện với nhau. Bạn rất lạc quan, “Khoẻ rồi khoẻ rồi, bác sỹ nói tình hình vậy cũng ổn nên Phi đừng lo.”
Thứ 2, 03/01/2022, 09:11 sáng: Gutted to hear the awful news that Sam passed away. A terrible loss.
Tin nhắn trong WhatsApp group từ một hành viên của hội đồng đầu tư thiên thần Đông Nam Á. Sam vừa qua đời rồi, một mất mát quá to lớn.
Mình đứng hình cả buổi sáng nay. Thời gian và không gian dừng lại trong nụ cười toả nắng của Sam lần cuối cùng hai đứa gọi nhau qua zoom. Thời gian dừng lại ở đó. Cuộc sống dừng lại ở đó. Mọi sự mong chờ dừng lại ở đó. Tất cả dừng lại ở đó. Tôi không biết phải làm gì tiếp dù sáng thứ 2 đầu năm có hàng tá thứ phải bắt đầu. Năm cũ mất tri kỷ vết thương còn chưa kịp lành. Năm mới mà! Sao lại ra đi ngay đầu năm mới chứ? Nhưng qui luật của tự nhiên ai cãi được, dù ta là ai và cuộc sống thế nào.
Cuối tháng 11 Sam đã vào bệnh viện do bệnh viêm gan trở nặng ngay sau khi tiêm vaccine Pfizer. Ngày nhập viện anh nhắn tôi, “Vụ này thành case study của quốc gia luôn đó Phi. Có cả đội ngũ bác sỹ hùng hậu đang nghiên cứu lý do và tìm cách chữa trị cho tui. Tui thấy mình tự nhiên VIP quá.” Người gì mà lạc quan thấy ớn. Hoàn cảnh vậy mà cũng tếu lâm cho được. Nhưng đó là anh, và cũng có thể đó là lý do chúng tôi chơi thân với nhau. Thứ gì trong đời cũng có thể coi là chuyện nhỏ, vì ai rồi cũng sinh ra và cũng mất đi mà. Có gì ghê gớm lắm đâu. Lên bờ xuống ruộng, lên voi xuống chó thì cũng hết một đời. Có ai mang được thứ quái gì đâu sang thế giới bên kia. Thái độ vậy nên chúng tôi sao cũng cười, gì cũng cười, làm ăn được mất gì cũng ha ha, gặp nhau thì mừng rỡ, không gặp thì cười qua màn hình. Chả có gì khác là nghiêm trọng. Ăn thua là sống chia sẻ, yêu thương và vui vẻ mà thôi.
Vậy là cuộc hẹn đầu tháng 12, với mong chờ tình hình Covid sẽ qua, 2 đứa sẽ lại được travel đã bị bấm nút off. Mình có hứa, lần sau qua Việt Nam sẽ nấu bữa cơm tối đãi anh, vì Sam vốn mê đồ ăn Việt Nam. Cái thứ ít khi lăn vô bếp như mình mà hứa thì phải là người mình quý lắm lắm lắm.
“Cố lên. Fighting! Mau khoẻ qua đây tui nấu cơm cho ăn nè”. Lời động viên còn đó. Người thì không….
Vậy, năm nay đã là năm mới cuối cùng của anh. Mong cho năm mới bên kia cũng sẽ rộn ràng với pháo hoa và những chiếc ôm ấm áp. Mong cho thế giới bên kia hoàng hôn ấy, có một bữa cơm Việt Nam vẫn chờ anh. Không ai trên đời này biết năm nào sẽ là The last New Year - năm mới cuối cùng. Cho nên, nếu có thể, hãy sống trọn vẹn với từng năm mới….
Comments