Chẳng biết vì chớm gió hoang dại của mùa bão tố, hay ở độ cao im ắng nào đó lặng nhìn tấp nập phồn hoa, mà cuộc đời dường như chùng lại....
Tôi hỏi, cuộc đời gần đây đối xử với bạn thế nào. Bạn nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên chen lẫn màu bối rối. Gặp nhau lần thứ 2, hỏi vậy có quá đáng không? Ngập ngừng, rồi bạn kể....
Là giám đốc châu Á Thái Bình Dương, bay nhiều hơn đậu, gánh KPI cả khu vực trên vai, đối với một người result-driven (luôn hướng về thành quả), là một hành trình chẳng dễ. Ngày làm vô số tiếng, đêm ngủ 4 giờ, gọi là ngủ nhưng công tắc não chưa kịp off là gà đà gáy sáng. Achievement - thành quả, là đích đến sau cùng. Bạn sống, làm, suy nghĩ, tương tác, di chuyển, xây dựng quan hệ cuộc đời, tất cả xung quanh thành quả. Cuộc sống, không có điểm dừng. Đời, chẳng thể nào chờ. Mọi tính toán chiến thắng, không được phí một giây.
Bạn lao đi, lao đi, cho đến khi nửa bên não tự động cúp cầu dao, ngừng hoạt động. Nửa cơ đầu trái của bạn bại liệt. Người ta đưa bạn vào cấp cứu ở nhà thương. Bác sỹ phán, làm việc quá sức, cơ thể cần 2 năm holiday mới mong phần nào bình phục. Tất cả dừng lại. Cuộc đời dừng lại. Vũ trụ, chợt đóng băng trên vùng đảo Bắc Á bão bùng. Dừng lại. Dừng lại. How? Dừng lại nghĩa là sao? Làm thế nào? Cả đời, bạn học kỹ năng lao đi, chưa bao giờ là dừng lại. How?
Vậy là, sau bao năm bôn ba, bạn về lại Kaohsiung sống cùng ba má. Đời người, lao đi cũng chỉ để trở về, dù sự trở về có phải là lựa chọn. Ngoài kia, vũ trụ dửng dưng xoay. Vắng em, bão cứ đến và chuyến bay vẫn nhiều phần tấp nập. Còn ai đó, lặng im bên tách trà sương sớm, chợt nhận ra sự diệu kỳ trên một cánh hoa rơi. Nơi trở về, với bạn may mắn còn có một. Ai đó ngoài kia, có bao giờ tự hỏi, mình có chăng đâu đó để trở về?
Có?
Comments