Mùng 1, là ngày đầu tiên của 1 năm mới, và cũng là ngày mà ông bà mình nói rằng, làm gì đầu tiên thì nó cũng theo sát mình, quận vào mình, lon ton đi theo mình cả năm. Cho nên, hay là mình dành chút thời gian ngồi sửa soạn lại cái tâm thế của mình cho nó rất Ấy Tỵ, rất 2025 để còn chung sống với nó trong suốt 12 tháng.
Cả thế giới bảo nhau rằng năm nay khó lắm. Cái gì nó cũng bất, bất ổn, bất thường, bất định. Tình hình kinh tế chính trị thế giới chẳng hay ho hơn miếng nào. Chiến tranh thì vẫn cứ chiến tranh, chỉ thêm không bớt, một cách hết sức trẻ trâu. Kinh tế thì vẫn cứ trồi sụt theo dòng kẻ của sự co kéo giữa bất thường và bất định. Cuộc chiến AI lại vừa mới nổ ra làm cả thế giới kéo nhau lên mạng bình luận. Cái sự cạn kiệt từ hồi hậu Covid nó vẫn cứ đeo bám lấy thế gian, vét sạch mọi giấc mơ tích trữ của nhân loại. Và cứ thế, mỗi năm lại mỗi năm, nó cứ tệ hơn một chút, xấu hơn một chút mà chẳng có chút tín hiệu nào là chấm dứt. Việc làm thì có có không không, lúc nào bị sa thải không hề biết trước. Kinh doanh thì phải nương theo phản ứng của thị trường, mà thị trường thì phản ứng rất bất thường. Cứ như vậy, không ai dám dự đoán gì và bám trụ vào điều gì để mà tiến tới. Rồi sao?
Nhìn thẳng vào mặt 2025
Trong cái thế hỗn loạn như vậy, dù đang làm gì, ở đâu, làm thuê hay làm chủ, đi học hay đi làm, điều quan trọng nhất là xác định cho mình tâm thế chấp nhận sự thật, hiện thực không thể và cũng không nên tránh né. Cái năm nay nó là bất đủ thứ như thế đó. Mình vui vẻ chấp nhận, không né tránh, không cố bọc đường viên kẹo đắng, và càng không nên vờ vịt kiểu làm gì có con voi ở trong phòng. Con voi nó to chà bá như vậy. Nó đứng ở giữa phòng thì à ồ mà nhìn nó. OK, ờ thì con voi nó đang ở trong phòng. Còn làm sao nó chui được vô phòng thì kệ nó đi. Thay vì đi phân tích hiện thực không thể xảy ra, không cách nào giải thích được thì mình hãy cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh chào đón nó.
Con người, chỉ khi cố tình né tránh, cố tình không chấp nhận sự thật, cố tình làm ngơ thì mới bị thực tế nó vả vào mặt mà thôi. Còn khi mình đón nhận vạn sự tự nhiên như nó là, đơn giản như bản chất của nó thì, mình đã 50% tìm được cách co-habit - chung sống với sự bất định rồi. Chuyện đó, cái chuyện chấp nhận và sống chung với bất định nó lợi hại hơn gấp vạn lần so với sự vẫy vùng, căng kéo hay chống đối hiện thực. Ờ thì thế giới bên ngoài nó vậy. Dù mình có lấy hết sức bình sinh ra phủ nhận nó thì sự thật vẫn cứ thế thôi. Trăng khi khuyết khi đầy, ngàn năm trước ngàn năm sau vẫn thế. Rồi mình phí sức đi phủ nhận sự thật để làm gì, trốn tránh để làm chi, dồn sức vô xây cái thế giới bong bóng hoàn hảo giả tạo kia để làm gì?
Đơn giản chút đi. Take things as they are - chấp nhận vạn vật như nó là. Vậy thôi! Bớt emo đi. Mỉm cười với sự hiển nhiên như thoáng gió vừa thổi qua làn da và mái tóc. OK hôn? Chỉ cần chỉnh tâm thế một chút như thế là xong, trút bỏ đi 50% gánh nặng lo toang và tâm lý.
Đối thoại cùng 2025
Khi tâm thế mình nó an yên rồi. OK, tôi hiểu bạn đang kiểu cách và biểu hiện thế nào rồi. Giờ tôi mới đi chỉnh lại cái sự biểu hiện của tôi, sao cho nó ăng-rơ nhất với bạn, để đời tôi đỡ lòng vòng, vật vã. Dù bạn đang làm ăn, làm thuê, freelance, học hành nay làm gì đi nữa, thử chơi con game năm mới với bản thân. Giả đò như 10 ngày còn mùng là những ngày đẹp nhất để thành thật với bản thân, không đếm xỉa tới chuyện hay dở xấu tốt gì ở đây. Nhìn vào đứa trong gương và bảo rằng, bữa nay tao với mày bỏ hết cái tâm phán xét xuống, chơi trò nói thật, và chỉ nói cái thứ mình nghĩ, mình cảm, mình giấu, mình nhốt trong góc tối tâm trí bấy lâu, giờ lôi ra, một cách hết sức giữ bí mật cho nhau mà tâm sự. Chỉ bạn với cái đứa trong gương thôi, trong cõi riêng của bạn, trong sự an toàn mà bạn tạo ra cho hai đứa. Hai đứa có thể hỏi nhau 3 câu, rồi thành thật mà trả lời:
Mày sợ hãi chuyện gì nhất trong năm nay?
Mày lo lắng thứ gì nhất trong năm nay?
Mày mong muốn điều gì nhất trong năm nay?
Đơn giản vậy thôi. Đừng có làm phức tạp hoá mọi thứ bằng những kiểu từ ngữ vặn vẹo và hoa mỹ, những khái niệm lùng bùng, kiêu kỳ nhưng chả giúp gì được cho ai. Cứ thật là thô ráp, thật là vụn về, ngáo ngơ như nó là. Thứ gì càng gần với sự thật thì nó càng mộc mạc và đơn giản. Nghe, suy ngẫm, viết xuống, đặt câu hỏi, làm rõ, có thể nghi vấn hoặc challenge - thách thức chính mình với câu trả lời của bản thân. Dù là gì, hãy dành đủ thời gian cho cái cuộc này, để bản thân align - cân chỉnh với bản thân, để khi bước ra khỏi cuộc đối thoại gập ghềnh này, bạn rõ ràng như ban ngày về những gì mình đối diện. Không phán xét, không lấp liếm, không tô son trát phấn gì sự thật về những điều mình sợ hãi, lo lắng hay mong muốn cả. Thay vào đó, hãy chấp nhận, bảo vệ, thông cảm, và tìm cách giải quyết như một team. Chỉ khi bạn OK với chính mình thì thế giới này mới có cớ để mà OK với bạn.
Action 2025
OK, đời này nghĩ cho nhiều thì cũng tốt. Nhưng mà nghĩ hoài thì chẳng có việc gì nó thành cái thứ gì. Cho nên, thoải mái dành thời gian suy nghĩ, suy tư, suy xét gì cho đã rồi thì vẫn phải cứ viết ra kế hoạch hành động. Không có thứ gì trên đời không làm gì mà nó thành chuyện cả. Việc gì cũng phải get your hands dirty - nhúng tay vào bùn thì mới thấy hoa sen. Mà làm, thì cũng không phải cứ nhào ra, lao vào làm một cách mù quáng, làm làm mà không biết mình đang tại sao làm và làm để làm chi. Làm là phải ngồi xuống cân nhắc cái sự hợp lý với môi trường và nguồn lực để ra một cái action plan - kế hoạch hành động nó hợp thời hợp thế hợp cạ với mình nhất. Cái gì nó thuận theo tự nhiên, thuận theo thời thế kiểu thiên thời địa lợi nhân hoà thì nó mới thành. Đừng có cố rướng. Đừng có ego ăn to nói lớn mà tay với cầu vồng không biết đến khi nào mới chạm.
Action là nó phải xếp hàng ngay ngắn, rõ ràng, chi tiết. Tôi muốn giao tiếp được tiếng Anh tốt thì tôi sẽ download 2 cái app, tạo account, lên lịch học mỗi ngày 1 tiếng, kiểu như thế, chớ không phải tôi sẽ học tiếng Anh rồi thôi. Nói cái kiểu mập mờ, chung chung, sẽ sẽ này nọ thì sure luôn là chả có bao giờ làm được. Hành động nghĩa là tôi làm đó bạn, một cách cụ thể, chi tiết, có task rõ ràng, có thời gian địa điểm rõ ràng, có ngày giờ hoàn thành rõ ràng. Đừng đánh tráo khái niệm là em suy nghĩ lên plan rồi mà tại bị thì là này nọ nên chưa bắt đầu. Hành làm làm. Làm là làm, không có này nọ đó kia gì hết, full stop - chấm hết. Vậy đi ha. Chỉ khi bạn kỷ luật với cái cách bạn đối xử và quản trị bản thân thì, 2025 nó mới chịu phép mà xếp hàng, ngoan ngoãn làm để giúp bạn xử xong 3 cái vấn đề bạn đã xác định sau khi đối thoại cùng 2025.
Rồi, đừng phức tạp hoá cuộc đời này. Giữ cho nó đơn giản. Chỉ cần 3 bước trên đây thôi là đủ để bạn lèo lái cho qua năm 2025 một cách thuận lợi và thích nghi nhất. Ai nói nó khó cỡ nào kệ người ta. Chuyện nhà mình mình lo. Đèn nhà mình mình thắp. Tập trung và rõ ràng về hành trình của chính mình là đủ. Rồi 2025 hay Ất Tỷ gì thì nó cũng là năm của mình thôi. Cuộc đời, chẳng phải ta cứ từng ngày từng ngày đi qua đó hay sao? Còn tâm thế đi qua nó thế nào là tuỳ vào lựa chọn của mỗi người. Bạn chỉnh sửa tâm thế ra sao mấy ngày này thì cả năm nó sẽ là như thế đó!
Nguyễn Phi Vân
Sài gòn, mùng 1 Tết Ất Tỵ
Comments