Không nhớ đã bao lần ghé Dubai làm việc, nhưng mỗi một lần đến thăm đất nước non trẻ này, tôi đều phải “wow” với những dự án mới, những ý tưởng mới, với cái cách mà UAE (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) hiện thực hoá tầm nhìn của họ.
Thế giới của những điều “số 1”
UAE là một đất nước non trẻ, được thành lập năm 1971 khi bảy tiểu vương quốc Ả Rập sáp nhập. Các mỏ dầu hỏa được phát hiện cách đây 35 năm đã biến một đất nước nghèo khó, không có gì ngoài các khu sa mạc, thành một trong những đất nước được xem là hiện đại nhất, với mức sống cao nhất trên thế giới. Nhưng mọi chuyện không chỉ bắt đầu từ dần hoả. Có tiền không có nghĩa là thành công. Điều vĩ đại mà vương quốc này thực hiện được là xây dựng một tầm nhìn, rồi từng bước, từng bước biến tầm nhìn đó trở thành hiện thực.
Biết nguồn dầu hỏa sẽ cạn dần kể từ năm 2010, tầm nhìn của UAE là trở thành trung tâm dịch vụ của khu vực Trung đông, châu Phi và Trung Á. Tầm nhìn đó được thể hiện bằng những sứ mạng hết sức cụ thể và rõ ràng, biến UAE trở thành trung tâm tài chính, thương mại, và du lịch. Họ đã thực hiện những sứ mệnh đó như thế nào?
Thu nhập thặng dư hàng năm tính theo hộ gia đình của UAE là US$130.753, cao nhất trên thế giới và cách xa quốc gia thứ 2 trong danh sách top 5 là Thuỵ Sỹ.
Nguồn: Euromonitor
Hồi mới đến UAE lần đầu, tôi ngỡ ngàng vì mãi mà chẳng thấy một người bản địa (người Emirati). Đón sân bay là một cậu Phillipines. Lái xe đưa về khách sạn là một cậu Pakistan. Cô tiếp tân là một cô em xinh đẹp, có đôi mắt huyền bí người Iran. Lăng xăng xách hành lý và pha nước mời tôi trong khi chờ check in lại là một cậu Phillipines khác. Sau này hỏi ra mới biết, dân số người Emirati chỉ chiếm khoảng 12% tổng dân số UAE, còn lại toàn là người nhập cư từ nước ngoài. Nghĩ lại cũng phải thôi. Hồi năm 1980 cả đất nước chỉ có vỏn vẹn 951 ngàn dân. Vậy mà đến 2015 đã có khoảng 8.5 triệu dân, nghĩa là mỗi năm, đất nước này đã khai sinh cho 215.685 người dân mới, gần ¼ tổng dân số nguyên thuỷ cả nước. Không nhập cư thì sinh cái kiểu gì. Có điều, một đất nước nhỏ bé chưa đến 1 triệu dân hồi 1980, hay chưa bằng một cái thành phố Sài gòn năm 2015 này, dựa vào cái gì mà dám tuyên bố tầm nhìn trở thành trung tâm dịch vụ của cả mấy khu vực? Bạn nhìn đi, UAE năm 1990 nhìn ra thế này nè:
1990 là chỉ mới có 25 năm trước. Nhìn cứ như là cảnh trong phim Lawrence of Arabia ấy nhỉ, một cái sa mạc mênh mông có thể khiến con người khuất phục trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Chỉ mười ba năm sau, UAE nhìn như thế này đây:
Đến 2015 thì khỏi phải nói rồi. Cứ mỗi lần đến Dubai là tôi cứ ngỡ như mình lạc vào một thế giới khoa học viễn tưởng của tương lai. Đến rồi, choáng rồi nhưng lần sau ghé thăm vẫn cứ choáng. Cái gì ở đây cũng phải táo bạo và “nhất thế giới” như tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới Dubai Mall, đài phun nước lớn nhất thế giới Dubai Fountain, khách sạn cao nhất thế giới Rose Tower...
Ảnh: thành phố xa hoa nhất thế giới ngày nay – Dubai
Box: Tổng thu nhập đầu người của UAE cao nhất trong khu vực Trung đông & châu Phi
Nguồn: Euromonitor
Ngoài ý tưởng “nhất” ra, UAE còn là nơi thi thố tài năng sáng tạo của các nhà thiết kế kiến trúc, biến UAE thành đất nước có những công trình kiến trúc độc đáo nhất, những ý tưởng thiết kế có một không hai trên thế giới, như dự án khu resort dưới nước đầu tiên của thế giới Hydropolis, hòn đảo nhân tạo hình cây cọ lớn nhất thế giới The Palm Islands, 250 hòn đảo nhân tạo được xây dựng mô phỏng bản đồ thế giới khi nhìn từ trên cao xuống mang tên The World, công viên tuyết nhân tạo lớn nhất thế giới ngay trên đất nước của sa mạc mang tên Ski Dubai, khu du lịch sinh thái nhân tạo Eco Tourism World được xây dựng trong những sinh quyển (biosphere), tạo môi trường sinh thái cho các loại thực vật và động vật không tồn tại được trong thời tiết khắc nghiệt của sa mạc....
Ảnh: Dự án đảo nhân tạo trên biển The Palm Islands Dubai
Trích chương 2 - Tầm nhìn sa mạc - Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Tác giả: Nguyễn Phi Vân
Opmerkingen