ÁNH SÁNG BẢN ĐỊA
- Phi Van Nguyen
- 16 thg 12, 2021
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 24 thg 12, 2021

Năm Covid nên thật ra khi nhận lời chấm giải khởi nghiệp nông nghiệp năm nay, tinh thần mình không phải là đỉnh nhất. Nhưng quá bất ngờ là sau khi nghe trình bày 9 dự án vào chung kết thì tinh thần mình xịn sò trở lại ngay, vì chất lượng sản phẩm và dự án năm nay không những tốt mà còn rất liên quan đến xu hướng tiêu dùng mới. Các team sáng lập cũng thể hiện tính cộng tác và đa dạng hơn với các nền tảng chuyên môn khác nhau. Và với sức ép của Covid thì hầu như bạn nào cũng đã có mặt và bán hàng tốt trên tất cả các sàn thương mại điện tử.
Càng đi càng trở về
Con người kỳ lắm, tạo ra cho lắm thứ nhân tạo, xong chỉ mong được trở về với thiên nhiên và tự nhiên. Chế ra một dám chất bảo quản, một bồ hoá chất, xong bỏ chạy mất dép vì chính tác hại của nó. Sáng tạo ra một gia tộc nilon, xong hốt hoảng dọn hoài không hết. Cuối cùng, não gắn chip, tay xách dép chạy lên sao Hoả, nhưng chỉ muốn mua một vé về tuổi thơ để được nghe lại mùi thơm nao nao trong bếp của mẹ, hay nhìn thấy cái lò trấu nổ láp ráp từ bếp của bà. Nhân loại càng tiến xa về khoa học công nghệ thì con người càng khao khát được trở về với cuộc sống mộc mạc, hồn nhiên, tự do kết nối với trời với đất. Nhìn các sản phẩm nguồn gốc thực vật, thuận tự nhiên và thuận theo nắng gió địa phương của các team dự thi, lòng mừng vui vô hạn, vì ít ra những con cyborg của thế kỷ 21 chắc sẽ vẫn nhiều phần trăm người hơn máy, chắc sẽ vẫn bén tình với trái ớt, quả dừa, sợi dứa hay vài ba miếng thịt chay.
Càng về càng vươn xa
Con vi rút nhỏ xíu nó làm được một chuyện hết sức vĩ đại, đó là mang con người trở về với những chuyện nhỏ xíu nhưng cực kỳ quan trọng: sức khoẻ và tình yêu thương ở ngay cạnh bên ta. Đã từ lâu, loài người mải mê chạy vào não máy tính, chạy lên trên mây, hay di dân ra vũ trụ. Đã lâu, con người đổ xô đi tìm thế giới ảo, lặp hụp trong không gian “được không phải là mình” mà quên đi sự thật về giấc mơ giới hạn của trần gian. Đi càng xa, người ta rồi càng nhận ra rằng, nhà cuối cùng vẫn là nơi đón mình về một cách vô điều kiện nhất. Quê hương mới chính là nơi hay ho kỳ bí nhất trong tâm thế của người lớn trở về sau những chuyến đi xa. Rất nhiều thứ cả đời đổ xô đi tìm thật ra chỉ quanh đây. Và sự thần kỳ của nơi này mới chính là cơ hội đưa con người vươn xa, ra thế giới.
Càng khó càng kiên hoạt
Buổi chiều sau cuộc thi startup nông nghiệp, mình ngồi nghe 13 câu chuyện vượt bão thời Covid của các bạn startup các mùa trước mà vừa cười vừa khóc. Cười vì cách các bạn kể chuyện thật tình, chân chất nhưng thật vui khi thấy các bạn biết cách xoay chuyển linh hoạt trong khó khăn. Có bạn thì lấy thời gian chết lo xây dựng tiêu chuẩn, nâng cấp nhà xưởng. Có bạn lo R&D, ra sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường, hoặc chuyển đổi kênh bán hàng online…. Nói chung là tâm thế thì kiên định sống chết với business của mình, nhưng cách tiếp cận thì linh hoạt, thích nghi theo thời. Và trong cái cảnh thập diện mai phục đó, họ lại chính là những con người xông pha hỗ trợ cộng đồng một cách chia sẻ nhất. Đúng là càng khó càng kiên hoạt!
Năm Covid, nói gì nói ai cũng có phần hay nhiều phần chùn chân, mệt mỏi. Nhưng kinh doanh bền vững mãi mãi là con đường không bằng phẳmg chỉ dành cho những ai hiểu về giá trị thật của cuộc sống, con người. Hôm qua, tôi đã được nhìn thấy ánh sáng từ những trái tim quả cảm, đong đầy tình yêu thương. Hôm nay, tôi hiểu ra rằng, ánh sáng đang rực rỡ dần lên từ bản địa.
Comments