top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU?




Ủa? Hết rồi hả? Gì vậy? Một năm là 365 ngày, 8.760 giờ, 525.600 phút. Cho là trái tim khoẻ mạnh trung bình đập 60-80 nhịp/phút thì quả tim nhà bạn đã đập trung bình 36.792.000 lần. Và nếu bạn là người lớn với hơi thở trung bình 16-20 hơi thở/phút thì mình đã cùng nhau thở ra hít vào trung bình 9.460.800 hơi thở. Vậy là nhiều dữ chưa? Nói hết năm là hết năm sao? Đã làm gì đâu? 


Ờ thì cứ ngẩn ngơ vì đã làm gì đâu. Nhưng năm hết thì nó cứ the end một cách vô cảm như thế đó. Thời gian chẳng chờ một ai, cũng chẳng đồng cảm, thông cảm gì với ai. Thời gian nó là Director of Life - đạo diễn cuộc đời. Nó khép lại, mở ra, gõ beng beng trên trái tim đồng hồ, rồi ép người ta vào deadline, dí vào cảnh cận của nửa cái răng cười, thoáng nhếch môi, hay vô ảnh của từng giọt dài lăn slo-mo trên má. Nó có thể đẩy người ta vào những góc hẹp đến tận cùng, tối đen, rồi lại chuyển cảnh đổi màn sang một góc quay rộng rãi, an nhiên, sáng láng. Chẳng ai muốn hay mướn, nhưng đạo diễn này nó cứ tự mình lộng quyền như thế. Kệ cho người ta có biết diễn, có hiểu gì về kịch bản hay ngữ cảnh hay không. Rồi tôi phải diễn vai gì? Vai chính, vai phụ, vai quần chúng hay chỉ nằm trơ trơ như xác chết bên cái xô nước đục ngầu, móp méo?


Có người chúng ta tại một thời khắc nào đó trong đời nhận ra, hiểu con game auto bắt đầu và kết thúc này của thời gian, rồi loay hoay tìm cách hiểu kịch bản và ăn vào vai diễn. Rất nhiều người cuống cuồng, chạy lòng vòng bất lực trong cái mê cung câu chuyện và cú twist của thời gian, cho đến tận ngày cuối cùng của năm hay của cuộc đời vẫn chẳng thể thoát ra, và bình tĩnh cuống cuồng hết năm này sang năm khác. Cũng có người có vẻ như hiểu hiểu qui luật, có vẻ như cố gắng chơi game, nhưng cái xì-kiêu (skill) thì còn quá non xanh, không được nâng cấp kịp thời, và thế là biết cần phải PK con monster nhưng hết mạng vô số lần vẫn bị hạ cho sóng soãi. Ôi, đã làm gì đâu? Năm tận tháng tàn vẫn cứ một câu như thế. Từng chapter cuộc đời vẫn cứ một câu như thế. Và phải chăng khi chạm vào những nhịp gõ thời gian cuối đời cũng sẽ vẫn một câu như thế? Câu hỏi là, đã làm gì đâu nghĩa là bạn muốn làm gì? Khi ta còn chưa hiểu mình muốn làm gì, thì có làm gì đi chăng nữa vẫn chưa có làm gì, dù có làm tùm lum đến kiệt sức vẫn là chưa làm gì cả. Hả? Thật là xoắn não. Hình như có cái gì đó hết sức nghịch lý nhưng vô cùng hợp lý? Vậy là cuối cùng tôi có làm không? Vậy thì thật ra tôi đã làm gì? Vậy thì thứ tôi đang làm có được tính là việc cần làm? hay tôi đang làm làm nhưng thật ra là đang không làm gì cả?


Có khi, sự hỗn độn của những ngày cuối năm chỉ để làm như thế. Nó khiến con người ta hoảng hốt, hoang mang, sợ hãi đến nhũn người khi nhận ra mình chưa kịp làm gì. Bao nhiêu giấc mơ, mong muốn, ý định hay ho tốt đẹp trong đời mỗi năm một phai màu, trầy xước, mốc meo. Bao nhiêu nhiệt huyết ngày xanh, khi ước mơ lấp lánh hồng và dòng máu hừng hực đỏ bỗng trở thành cái bóng vất vưởng, nằm bất lực, co ro bên thềm năm mới. Rồi không lẽ mình cứ diễn một vai tội lỗi như thế ngày này qua năm khác? Rồi không lẽ mình cứ để cho gã Đạo diễn thời gian nó muốn phân vai viết kịch kiểu nào cũng phải lết theo? Là thời gian nó tạo ra định mệnh qua vai diễn tự ép người? Hay là bản thân ta không hiểu chính mình, không đủ nội lực để tạo ra cho mình một vai diễn khác? Tại thời gian, thế lực siêu nhiên đen tối mà loài người không cách nào chống lại? Hay tại ta tự đẩy mình vào thế mắc kẹt trong cái gọi là default - sự hiển nhiên vô cảm đã thao túng số phận ta trong cuộc đời zero sự lựa chọn này? Nghĩ cho cùng, dù nhìn từ góc nào đi chăng nữa, phải chăng số phận của vai diễn mà bạn đang mang vào chỉ là sự trình diễn đương nhiên của niềm tin và trách nhiệm mà bạn mang vào? Nếu bạn tin rằng vai diễn của mình là do đạo diễn thời gian quyết định, đẩy tới đâu tấp tới đó thì, thời gian sẽ lên cho bạn cảnh lục bình cam chịu kiếp trôi sông. Bằng không, chẳng phải phim nào cũng có nhân vật hero - vai anh hùng vượt qua hết những gập ghềnh, chiến thắng kẻ xấu xa, vượt lên số phận và trở về với cái kết đầy ánh sáng? 


Đã làm gì đâu? Khi ta còn chưa biết bản thân phải làm gì, thì gã đạo diễn thời gian sẽ tự sắp vai một cách ngẫu nhiên, hời hợt và vô cảm mà thôi. Ừ, đời này bảy tám tỷ người, ai hơi đâu mà đi soi từng vai, lo cho từng số phận. Đứa nào vùng vẫy, chống chọi, kiếm chuyện với kịch bản thì đạo diễn còn thêm thắt chỗ này, sửa sang chỗ khác. Đứa nào im lặng, cúi đầu chấp nhận thì để cứ im cho nó xong chuyện cho rồi. Một tế bào già nua và chết đi thì cũng đã sao đâu. Ngày ngày cơ thể có đến 380 tỷ tế bào mới được tạo ra để mà thay thế. Zoom out thấy cái vũ trụ rộng lớn vô biên và ta chỉ là một cái chấm đen li ti thường tình như thế, ai care? Cho nên, kịch bản ra sao và vai diễn kiểu nào, chỉ có ta mới là người quyết định. Một khi bạn bắt đầu đổ thừa thì vì là tại bị, trong bất kỳ ngữ cảnh nào, bạn đang tuyên bố với vũ trụ là bản thân cam chịu nhận lãnh vai diễn thờ ơ do đạo diễn thời gian quăng vào số phận của mình. Không ai ép đâu, cũng chẳng ai care. Đừng giơ cái filter lên, khóc cười trên sân khấu giả. Vài ba khán giả vỗ tay, thả tim hay tặng hoa qua màn hình sang sáng không có nghĩa là màn hình sẽ không sầm sập đen khi máy đã hết pin. Rồi thời gian trôi qua, rồi ta lại trở về với vai diễn đời thật của chính mình, rồi lại năm cùng tháng tận. Còn ta, đã làm gì đâu? 


Hay ta, 2025 sẽ bắt đầu hành trình mới của mình, và bắt đầu làm những gì mình mong muốn?

581 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

CHUYẾN XE 643K

Comments


bottom of page