Con người, sinh ra trong đời xuất phát điểm cơ bản là khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình khá giả, có người không. Có người sinh ra trong gia đình hạnh phúc, có người không. Có người đường đời suông sẻ thuận lợi, có người không. Có người cuộc đời bình an, may mắn, có người hoàn toàn ngược lại. Nhưng có một điều mà ai cũng giống nhau là, ta là người đầu tiên và duy nhất phải chịu trách nhiệm với chính mình, dù hoàn cảnh có ra sao.
OK, mình kém may mắn hơn thì đã sao? Mình thiếu điều kiện hơn thì đã sao? Chẳng phải trên thế giới này những tấm gương thành công hầu hết đều bắt đầu từ xuất phát điểm rất ư là khiêm tốn? Nhưng thay vỉ ngồi đó ủ rũ, so bì, than thân trách phận thì, người thành công người ta chấp nhận vạch xuất phát, lấy đó làm động lực vươn lên, lấy đó làm điểm tựa để bật nút quyết tâm và kiên định. Nếu đã ở tận cùng thì chỉ có cách vươn lên. Nếu đang ở mãi tận đằng sau thì con đường duy nhất là phía trước. Nếu đang lưng chừng thì thật ra nên cám ơn trời đất vì mình đã đi được nửa đường. Một khi đã hiểu và học cách chấp nhận thì, cỡ nào binh cũng được. Cho nên, hôm nay chia sẻ 3 câu chú mà tôi đã sử dụng cho bản thân mình để tự cứu mình khỏi những trạng thái lưng chừng, mắc kẹt, emo. Ai thấy liên quan thì thử nhé.
Đời này, không ai thở giùm, cũng chẳng ai đau giùm
Có một sự thật đau lòng là đời này trước sau gì cũng thân ai nấy lo. Cuộc sống của ai cũng từa lưa vấn đề và công chuyện hết. Chuyện nhà lo chưa xuể nên chẳng mấy ai đi lo chuyện bao đồng. Nói thẳng tuồn tuột ra là, không ai rảnh đâu mà đi lo chuyện nhà của bạn. Nói khó nghe hơn là, đừng có ngồi đó trông chờ người khác chống lưng. Bản thân mình không lo được cho chính mình thì đừng oán sao trời tru đất diệt. Ờ, cái sự thật nó chà tro xát muối vào vết thương như thế đó. Không có cách nào bọc đường bọc nhung cho dễ nuốt. Thà là mình cứ chấp nhận sự thật gồ ghề vậy đi rồi tính tiếp, còn hơn lãng mạn hoá chuyện anh hùng từ trên trời rơi xuống bỗng xông vào cứu lấy cuộc đời ta.
Nói như vậy không có nghĩa là thế gian này không có anh hùng. Đâu đó trong cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt, sẵn lòng chia tay ra giúp đỡ. Tuy nhiên, việc họ giúp đỡ ai là tâm nguyện và mục đích cuộc đời của họ. Không ai có quyền đòi hỏi, mong chờ, phán xét việc họ giúp hay không. Người ta giúp mình là việc của người ta. Việc của mình là không đòi hỏi. Có thì mình biết ơn. Không có thì mình vẫn bình thản bước đi vì đó là chuyện hiển nhiên. Đời này, không ai thở giùm, cũng chẳng ai đau giùm ai cả.
Đừng phiền ai. Cũng đừng để ai phiền mình
Có nhiều người, chuyện nhỏ xíu bản thân chưa tự làm, chưa cố gắng, chưa tận nhân lực mà đã la làng cầu cứu người khác. Người không tự lực cánh sinh mà chỉ biết dựa dẫm, đùn đẩy, làm phiền người khác từ chuyện nhỏ nhất thường sẽ là những người không nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ khi chuyện lớn xảy ra. Nếu cái chuyện linh tinh gì, nhỏ nhặt gì mình cũng làm phiền người khác thì người ta sẽ đưa mình vào danh sách “tránh như tránh tà” chỉ vì mình quá phiền phức và vô trách nhiệm với bản thân. Cho nên, làm gì cũng vậy, chuyện gì mình làm được thì phải tận nhân lực. Đừng làm phiền người khác khi không đáng phải làm phiền. Có như vậy, khi mình gặp chuyện thật sự cần giúp đỡ, người ta mới sẵn lòng chia tay ra.
Ngược lại thì, khi chuyện nhà mình mình lo còn lo không xong thì đừng lao ra ngoài kia lo chuyện của thế giới. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là như thế. Khi bản thân không ok, khi bản thân còn loay hoay, bế tắc, chưa tìm được lối đi cho chính mình thì lấy đâu ra sự thông thái và bình an để đi giải quyết thay hay hướng dẫn, tư vấn gì cho một ai đó khác? Đã vậy thì việc quan trọng nhất lúc này là tập trung vào việc tu thân, phát triển bản thân mình trước ra tay khi làm gì cho ai đó ở ngoài kia. Và một khi biết mình cần phải tập trung cho bản thân thì, đừng lu xu bu lao ra ngoài kia, xả thân cho người khác làm phiền. Kiểu này, khi người không ổn đi giúp người rất không ổn thì, cả bạn và người ta đều trở nên vô cùng bất ổn. Xuất phát điểm và ý định có thể là rất tốt, nhưng kết quả có thể hoàn toàn ngược lại.
Cho nên, đừng phiền ai. Cũng đừng để ai phiền mình. Thời gian quý báu và ưu tiên là để cho bản thân cứu lấy chính bản thân.
Đừng tự cho mình là quan trọng
Nhiều người sinh ra trong đời, do hoàn cảnh mà trở thành trụ cột của một gia đình, một dòng tộc, một cộng đồng…. Rồi bằng một cách tự nhiên như thế, họ phải gánh lên người rất nhiều trọng trách mà người xung quanh cho là họ phải gánh. Đôi khi, vì quá mệt mỏi với những gánh nặng ngày càng chồng chất này, họ trở nên kiệt sức và gục ngã. Ngược lại, cũng có những người tự cho là mình cần phải trở thành trụ cột, tự cho là người khác không có khả năng giải quyết và đương nhiên người tháo vát nhất, thông minh nhất, rõ ràng nhất là mình cần phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm này. Cứ như thế, ngày qua ngày lại, người ta mặc định mình phải gánh gánh gồng gồng. Dù là tự nhiên hay tự tạo, dù là tự cho là hay do người khác mặc định, những chiếc trụ này thật không được sống cuộc đời của chính mình, thường loay hoay và bế tắc giữa trách nhiệm và hạnh phúc.
Thật ra, đời này không ai quan trọng hơn ai. Đời này cũng không ai có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm nhiều hơn ai. Mỗi người sinh ra trong đời đều cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. Không ai có đủ khả năng và tinh thần để có thể lo hết cho mọi người. Ai cũng có mong cầu về niềm vui, sự bình an và hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong một cái thế gọi là inter-dependent - tương hỗ. Vì vậy, bạn đừng tự nghĩ là mình quan trọng, là trụ cột đương nhiên, là cái thân phận phải gánh gánh gồng gồng. Ngược lại, cũng không ai được phép đùn đẩy, chồng chất, nhồi nhét trách nhiệm lẽ ra là của mình cho bất kỳ ai khác. Đời, cơ bản là tự do. Một khi mỗi người đều biết tự lo và rồi sau đó hỗ trợ giúp đỡ nhau thì có lẽ cuộc sống của mỗi cá nhân và cả tập thể sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng và bình an hơn.
Mong là những chia sẻ này sẽ giúp cho những ai đang gánh gánh gồng gồng biết cách buông xuống, sắp xếp lại cho cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Còn đối với những người chưa tìm thấy điểm tập trung về phía bản thân mình thì sẽ hiểu ra, nhìn lại và tái tạo một hành trình mới.
留言